Chap 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~ Phòng chờ ~~~~

-          Seungie, anh có biết mình đang làm gì không?

-          Hyuna, anh xin lỗi, anh… thực sự…

-          Cái tài cằn nhằn của anh đâu rồi, sao lại ấp úng thế!

-          Hyunie, tại lúc ấy anh rối trí quá, chưa kíp suy nghĩ gì cả, với lại em cũng thấy rồi đó. Không lẽ chúng ta bỏ mặc Seobie lúc đó.

-          Em… em đương nhiên là không có ý đó, nhưng… nhưng mà… - Hyuna vô thức đưa tay chạm khẽ cánh môi mọng đỏ chót, nơi đó vẫn còn lưu giữ chút gì đó của anh, chợt cô quay lưng lại phía HyunSeung, nhỏ giọng hết sức có thể nhưng vẫn đủ để cả hai nghe thấy. – Nhưng ít nhất anh cũng phải cho em biết trước một tí chứ. Cứ lộ liễu như thế, em biết giấu mặt vào đâu đây…

       Đôi tay nhẹ nhàng xoay Hyuna đối diện mình. Anh quàng tay ôm cô vào lòng. Ấm áp…

       Ở bên anh cô luôn cảm thấy an toàn, vững chãi. Và có phải chăng anh cũng thế.

       Cái giọng trầm trầm của anh vang lên, và lần nữa tim cô như ngừng đập:

-          Chẳng lẽ em còn chưa hiểu tình cảm của anh. Anh là thật lòng Hyuna. Anh đã suy nghĩ rất kĩ. ANH YÊU EM.

       Dứt câu anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi nhìn sâu vào đôi mắt đang mở to long lanh nhìn anh. Cô như vỡ òa trong hạnh phúc. Là anh đã tỏ tình với cô… là thật… không phải mơ. À mà không phải giấc mơ có thật… Aish phải nói sao nhỉ… Đang còn mải đấu tranh tư tưởng chợt cô bị Hyunseung kéo về hiện tại:

-          Mà lúc nãy em cũng trả lời nhanh thế còn gì… Keke…

-          Yahhh, có tin em đánh oppa không, giỏi thì sao không tự đi mà trả lời.

-          Keke… Oppa đùa mà… mặt em lúc giận trông càng đáng yêu…

-          *lườm* Cứ cười cho đã đi nhé, đợi đến lúc gặp chủ tịch xem anh còn cười được nữa không.

-          Đúng rồi, không chừng kì này còn bị cắt hợp đồng nữa… haizzz

-          Oppa thở dài thì được gì chứ… Seobie oppa không chừng cũng…

-          Em đừng lo, oppa sẽ không để em và Yo Seob bị gì đâu.

-          Oppa nói gì vậy? Seungie không lẽ oppa định…

       Hyuna còn chưa nói hết câu, chợt cửa phòng thay đồ từ từ mở ra và giọng nói ấy cất lên:

-          Seungie này, cậu định giải quyết chuyện này một mình sao? Không nhường phần tớ à?

-          Yah, Seobie cậu ở ngoài đấy từ khi nào?

-          Đủ để nghe tất tần tật… Haha tôi ghen tị với hai người nhé, Hyuna em may mắn lắm đấy.

-          …

-          Tớ thành thật cảm ơn cậu Seungie, nhưng lãnh quả này một mình mà không chia sẻ là tớ không đồng tình nhớ… Nào chúng ta lên phòng chủ tịch thôi…

~~~~ Cube President’s Room ~~~~

-          Chào chủ tịch… bọn em… thành thật xin lỗi… là tại…

-          Cả ba ngồi đi, cô Kim pha trà hộ tôi.

-          Chủ tịch Hong là lỗi của em, đã phá hổng buổi họp báo… em…

-          Cậu Jang Hyunseung, xin cậu bình tinh. Được rồi giờ chúng ta vào vấn đề.

-          Nhưng, bọn em…

-          Cái chính ở đây không phải những gì cô cậu đã gây ra mà là hậu quả của nó. Cô cậu có biết điều quan trọng nhất của một người nghệ sĩ là gì không? Đó là lòng tin yêu của khán giả dành cho họ. Các cô cậu đã may mắn, cái tôi nói là may mắn đạt được điều đó. Vậy bây giờ khi đã hành động như vậy rồi thì các cô cậu nghĩ sao về phía các fan hâm mộ. Liệu các cô cậu còn trụ vững trên thị trường K-biz hiện nay nữa không?

-          Thưa chủ tịch Hyuna không liên quan đến đâu ạ… chỉ là do lúc đó em rối trí quá nên..

-          Cậu rối… rối thì đem cả tên tuổi của mình và người khác ra là trò chơi sao? Cô cậu đều là viên ngọc sáng của CUBE mà giờ lại ra thế này bảo tôi làm sao???

-          Chúng emm…. Mianhae…

-          Khi làm như vậy cậu có nghĩ đến hậu quả của nó không? Cá nhân mỗi người nghệ sĩ phải tự biết thích nghi với mọi tình huống dù là hiểm nguy nhất. Không cần thiết cô cậu phải ra tay nghĩa hiệp. Chỉ làm mọi chuyện rối rắm thêm.

-          Thưa chủ tịch, Hyunseung và Hyuna chỉ là lo lắng cho em. Em xin lấy chức vị của mình ra để xin ngài tha cho cả hai…

-          Cậu Yo Seob, cậu nghĩ mình là ai, các cô cậu… thật là quá lắm rồi…

-          Thưa chủ tịch…

-          Thôi được, tôi sẽ cho cả 2 cô cậu một cơ hội. Để xem biểu hiện bên cánh nhà báo và các fan ra sao rồi quyết định tiếp. Riêng cậu Yang Yo Seob, cậu được nghỉ phép.

-          Thưa chủ tịch, Seobie chỉ là…

-          Tôi đâu có đuổi việc cậu ấy, mấy người không cần thiết phải như gà mắc tóc thế. Có một hợp đồng bên công ty nước ngoài muốn ký kết với cậu ấy, chỉ là nghỉ phép để suy nghĩ thôi. Hôm nay, thế là đủ rồi. Cả hai về nghỉ ngơi đi.

-          Dae, kamsamita chủ tịch.

*Cạch*

-          Sao lại là em ạ?

-          Sao cậu lại hỏi tôi câu đấy? Tôi còn chẳng rõ lý do.

-          Thế bản hợp đồng là gì ạ?

-          Ừhm, để xem - vị chủ tịch đẩy gọng kính chăm chú nhìn vào tờ giấy - Đến giờ tôi còn chưa được nhìn thấy hình dạng bản hợp đồng ấy ra sao nữa là… chỉ có một bản fax tay đơn giản gửi qua đường email của công ty đến tay tôi mà thôi.

-          Chỉ thế thôi ạ…

-          Đúng, chỉ thế. Nghe nói là hợp tác một bài hát nào ấy…

-          Muốn em sáng tác ạ?

-          Không. Là hát chính.

-          Mwo? Hát á? Em đâu còn là ca sĩ?

-          Tôi cũng đã nói vậy, nhưng họ cứ nằng nặc đòi người đó phải là cậu.

-          …

-          Cậu cứ từ từ mà suy nghĩ… ban đầu tôi cũng thấy điều này khá mập mờ nên định từ chối hộ cậu, nhưng đây là công ty giải trí hàng đầu ở Mỹ, làm việc lại rất có uy tín. Quả thật là cơ hội ngàn vàng đấy.

-          Daee… Em cảm ơn chủ tịch nhưng…

-          Ầyyy, đừng vội, cậu còn dư thời gian mà. Khi nào suy nghĩ xong thì đến công ty gặp tôi.

-          Dae… Annyeong chủ tịch.

                                                                                                      End Chap 2.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro