Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cái nắng vàng của một buổi chiều mùa hạ ôm lấy Seoul. Nắng… màu vàng nhạt, không phải cái nắng vàng chói, gắt gỏng,… nó êm đềm, dễ chịu.

      Cậu thích mưa… Nhưng ai đó thì lại khác, người ấy bảo mưa ướt… ồn ào… mưa làm gián đoạn mọi chuyện.

-       Hyungie à~~, mưa rồi kìa, trời đang mưa đấy a~~

-       Hyung ghét  mưa - lạnh lùng

-       Wae? Mưa đẹp thế cơ mà, hyung thật ngốc.

-       Đã bảo không thích, vừa ồn ào… ẩm ướt… lại còn khó đi lại nữa…bao nhiêu là điều rắc rối thế kia… Em thích sao?

-       Dae, tôi thích đấy.

-       Yah, giận hyung à… Yah… Seobie…

       Anh không thích mưa, phải anh đã nói như vậy. Còn nêu ra cả đống dẫn chứng cho em thấy. Em hỏi anh thích nắng… anh cũng lắc đầu. Em nhăn mặt bảo anh mâu thuẫn. Anh cười hiền bảo thích em.

Cậu thích mưa… Nhưng xin ông trời lúc này làm ơn đừng mưa… Cậu sẽ nhớ anh… và chỗ này sẽ lại đau… sẽ lại nhói lên từng đợt…

      ♫ Leng keng ♫

-       The Fact Coffee xin chào~

      1 bước… 2 bước… 5 bước… 10 bước…

      *Ngồi*

-       Cho tôi một ly…

-       Yahhh Yo Seob a~~~

-       Dae, annyeong Doo Joon hyung~

-       Ôi thằng em tôi! *nựng nựng* *béo má*

-       Joonie, người ta nhìn kìa, hyung bỏ em ra.

-       OK… OK… Cho hyung ôm cái nữa.

-       T.T được chưa. Ôi giời, đường đường là quản lý cơ đấy! Dạo này hyung sao rồi?

-       Sao rồi? Ý em là sao?

-       Thì sức khỏe, công việc, vợ con gì chưa?

-       Hyung thì đời nào mà bệnh chứ, công việc thì cũng bình thường, còn vợ con thì cho hyung xin nhá, ai chứ đây không ham đâu.

-       Hahaha, cứ như ông cụ non ý, mà dạo này Joonie nhà ta đẹp ra ý nhở…

-       *lườm* Tất nhiên, hyung của em mà lị… Hahaha

-       =.=”…

-       Yên đây đợi hyung một lát nhớ.

-       Ơ…

~~~~ 10 phút sau ~~~~

*Cạch* *Cạch*

-       Sao những hai ly, em chỉ kêu một ly thôi mà…

-       Lâu ngày không gặp phải check lại kiến thức của em chứ J) Nào, thử đi…

-       Haizzzz, có vụ này nữa cơ đấy…

*cầm ly 1* *thổi thổi* *ngửi* *nhấp môi*

-       Uhmmmm… hơi chua, hậu vị lại không phải chua mà chuyển từ chua sang đắng, sau cùng cái đắng để lại như socola ý vậy… Arabica…

-       Waw… Seobie em còn nhớ sao. thử nốt cái kia luôn đi.

-       Thôi được rồi mà hyung, em uống Robusta hằng ngày đấy, không cần phải thử nữa đâu.

-       OK… OK. Hyung phục em rồi… mà thấy sao, có ngon không, đích thân hyung pha đấy *nghênh mặt*

-       *=.=”* Vẫn dở như ngày nào thôi J) keke. Em đùa đấy, cà phê hyung pha là số một mà *giơ ngón cái* J)

-       Ừk, thôi em ngồi chơi nhé, anh có chuyện bận phải đi, chào em.

-       Dae, annyeong hyung.

                                 _____________________________♥____________________________

~~~~ Yo Seob’s POV ~~~~

       Cũng lâu lắm rồi anh nhỉ… lâu lắm rồi em không đến đây, không ngồi tại chỗ này.

       Không phải em bận đâu, là em sợ đấy… Em sợ đối diện với quá khứ, để rồi khi nhìn lại hiện tại sẽ hụt hẫng… sẽ phải đau.

       Một hiện tại không có anh… Nhưng mà em đã quen rồi… ừ thì quen thật, quen mỗi sáng thức dậy khnôg có anh nằm cạnh em… quen không có nụ hôn phớt đọng lại trên môi mỗi sáng anh đi làm… quen không có anh cho em tựa vai mỗi tối xem ti vi… quen với một cuộc sống tự lập không có anh…

      Nói gì thì nói những ngày đầu không có anh em cũng đã phải vất vả lắm ấy… Cái gì cũng ỷ lại vào anh, đâm ra quen rồi, Đã lâu em không tự tay pha cà phê… chỉ vì chiếc máy này để trên ngăn tủ chén. Bất lợi về chiều cao, và lần bắc ghế để lấy “không thành công” đã khiến em bỏ cuộc. Đâu như ngày trước, lúc nào cũng có ai đó giúp em lấy những vật dụng trên cao, giúp em tráng chén đĩa mỗi lần dọn dẹp… giúp em làm mọi thứ em không thể…

                                                                                                                                      End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro