Chap 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      The fact coffee… quán cà phê vẫn vậy, cái tên vẫn vậy, hương vị cũng vẫn vậy… nhưng sao mà khác quá!

      Chớp mắt mà cũng đã gần 2 năm rồi anh nhỉ? Thì cũng đã hai năm rồi em không đến đây, ngồi tại chỗ này. Mọi thứ vẫn vậy nhưng cảm giác thật lạ lẫm, có chút gì đó nhói lên nơi đáy lòng khi em phải đối diện với quá khứ. Wae?

      Robusta… loại cà phê đắng nguyên chất mà em thích. Uhm… em thích uống cà phê đắng, lạ quá anh nhỉ? Chính anh cũng đã nói như vậy. Cà phê đắng không hợp với con người ngọt ngào như em. Nhưng không đâu anh à… 2 năm, nó đã giúp em nhận ra điều đó. Cái loại cà phê đắng mà anh ghét ấy, từ lâu em đã thuộc về nó.

      Ngọt ngào???

      Đặt ra một câu giả thuyết đơn giản nếu không có anh bên cạnh thì liệu có ai để cảm nhận được sự ngọt ngào của em không? Vì thế anh chính là đường, thứ ngọt ngào nhất thế gian đã giúp em xua đi cái vị đắng ấy.

      Cà phê dù đắng cách mấy, khó uống cách mấy thì cho đường vào cũng sẽ trở nên ngọt thôi mà.

                   ________________________________________________________________

- Seobie~~ Có người mới cho hyung coke này, cùng uống không?

- Mwo? Hyung? Yah yah, cái từ ấy ở đâu ra vậy?

- Này, tôi lớn hơn cậu đấy.

- 17 ngày… không tính nhóc ạ.

- Mwo? Nhóc á? Được lắm cậu nhớ đấy, sau này thể nào cậu cũng sẽ gọi tôi là hyung cho mà xem, đã thế thì ta uống một mình… blêu blêu

- Tốt thôi, ai mà thèm coke của mấy người chứ. Nói cho mà biết nhá, tôi không đời nào kêu cậu là hyung đâu, NHÓC… Hahaha!

      Hai thằng nhóc cãi nhau làm ồn ào cả một góc sân ở khu vườn của trại trẻ mồ côi.

Kí ức bay theo gió nhẹ đâu đây

Được rót vào trong em miền hồi ức

Đoạn hồi kí chẳng rõ đầu đuôi

Thước phim được tua lúc nhanh lúc chậm

Những hình ảnh tưởng chừng như đã mất

Tất cả là về những kí ức mong manh khó nắm giữ

Là vè những ngày em còn anh bên cạnh.

      Anh còn nhớ, hay phải chăng đã quên. Những kí ức em luôn trân trọng… Mọi điều thuộc về anh mà em vẫn in sâu. Nó luôn ở đây, sâu tận trong tim.

      Coke… đến bây giờ anh vẫn chưa thể bỏ nó. À không, phải nói là 2 năm trước anh vẫn còn thích nó. Còn bây giờ… em chẳng rõ nữa. Anh ghét đồ uống có caphein, vì thế anh ghét cà phê cũng là lẽ đương nhiên, nó sẽ làm anh mất ngủ. Bằng chứng là những lần em gắng hết sức lôi kéo anh uống chỉ một cốc café nhưng xem ra chẳng mấy hy vọng.

      Anh còn bảo coke là tình yêu của anh. Lúc ấy em đã giận quá mà quát lên vậy em là gì? Kết quả là anh đã phải mất một lúc mới dỗ được em.

      Coke là tình yêu của annh nhưng em lại là cuộc sống, là hơi thở của anh. Đó là điều anh đã nói, là câu nói mà có lẽ đến suốt đời em sẽ chẳng thể quên được.

      Vậy bây giờ thì sao hả anh? Không còn em bên cạnh nữa rồi thì anh có sống vui không? Có còn nhớ như em nhớ anh không? Em thật cố chấp quá anh nhỉ? Đã biết là vô vọng nhưng mà vẫn cố hy vọng, vẫn cố mong chờ. Chờ một ngày anh sẽ lại xuất hiện trong cuộc sống của em, sẽ làm cuộc sống của em xuất hiện những tia nắng ấm áp… như anh đã từng.

_____End Yoseob’s POV_____

      Ly cà phê đắng trên mặt bàn từ nãy giờ đã thôi nghi ngút khói, vơi gần hơn một nửa. Chàng trai tay chống cằm nhìn mông lung cảnh vật mà lòng chẳng thôi day dứt. Tiếng thở dài của bản thân hay tiếng lòng thôi thúc mạch hồi tưởng chẳng thể dừng.

      Chính là đây… những thứ vốn dĩ là quá khứ. Bây giờ đã thuộc quyền sở hữu của hiện tại. Cậu đang đối diện và chấp nhận điều đó. Dư vị cà phê đọng lại trên đầu lưỡi, cà phê đắng thì chỉ cần nhấp một ngụm cũng thấy đắng. Huống chi cậu lại còn chẳng cho đường vào, từ khi xa anh, ly cà phê đắng của cậu cũng chưa bao giờ được cho đường cả.Nó đắng… cũng như cõi lòng cậu đang đắng dần, đắng và chai sạn theo tháng năm.

      The fact coffeee… bao cặp tình nhân tay trong tay, khiến cảm xúc trong cậu chẳng tự mời gọi mà ùa về. Khung cảnh bên ngoài và khung cảnh trong lòng sao lại trái ngược nhau quá. Tiếng đàn piano du dương vẫn đều đều vang, từng nốt đàn sao mà tha thiết.

      Đôi mí mắt vô thức khép hờ cảm nhận từng phím đàn dìu dịu mà lòng bỗng chốc trở nên thanh thản.

      Nốt cuối cùng của bản nhạc vang lên, một nốt bổng cao vút, đôi mắt ánh lên nét cười như muốn tán thưởng ngươi nghệ sĩ piano đã tạo nên một kiệt tác. Cậu  đưa tay nâng ly cà phê nhấp môi vài giọt đắng. Ừ thì là ly cà phê đắng…

Ngồi lặng thinh quán vắng tênh em một mình

Chẳng còn anh nhưng vẫn kêu cà phê đắng.

      Giọng hát nữ nhân vang lên qua chiếc loa của tiệm cà phê. Khẽ nheo mày, cậu nhếch môi:

- Chất giọng tốt…

      Âm vực bài hát tuy có hơi buồn nhưng lời thì lại rất ý nghĩa. Chàng trai xoay xoay tách cà phê như một việc làm để giết thời gian, đầu óc suy nghĩ mông lung thả hồn theo âm điệu bài nhạc.

Cành hoa trắng mỏng manh

Rụng trên phím cây dương cầm

Như chính em buồn heo hắt những chiều mưa.

Bài nhạc xưa em đã nghe bao nhiêu lần

Là cô đơn, nỗi nhớ anh nhiều bấy nhiêu

Cafe đắng ở trên môi, mà em đắng ở trong lòng

Không hiểu sao em chẳng khóc mà nhạt nhòa.

      Đôi mắt mở to như nhận ra đâu đó sâu nơi đáy lòng chợt nhói lên. Cánh môi vô thức phiết nhẹ mà lòng chẳng thể cười. Chàng trai nhìn như xoáy vào cốc cà phê đặt trên bàn. Thính giác kích thích não bộ không ngừng suy nghĩ. Các kỉ niệm lại như được tua nhanh trong nơi gọi là hồi ký. Chỉ một bài hát mà sao lại giống tới thế… giống y như anh và cậu. Vừa nghe bài nhạc được giọng nữ nhân cất vang cậu vừa nhâm nhi ly cà phê ĐẮNG… phải chính là cà phê đắng.

Bỗng vỡ òa vì những xót xa

Khi nhận ra mình rất nhớ

Ngỡ đã quên hình bóng thân quen

Mà hôm nay lại nhớ thêm.

      Bài hát với muôn cung bậc trầm bổng, vô vàn nốt nhạc tô điểm thêm, tạo nên cả một tuyệt tác. Cớ sao lòng người thưởng thức giờ đây lại chỉ mang một dấu lặng. Bài hát mang bao cảm xúc, chẳng trách mà tác động người nghe. Trên môi vẫn giữ nụ cười, mà lòng như muôn ngàn mũi kim châm. Đôi mắt cười, giờ đã ngấn lệ long lanh. Cậu chớp chớp mắt liên tục như muốn nuốt ngược nước mắt vào trong. Đôi hàng mi ướt đẫm , đưa ngón cái quẹt nhẹ khóe mắt. Một giọt trong ngần đọng trên ngón tay, là nước mắt của ký ức, của sự hối tiếc hay của một phút mềm lòng. Cứ tưởng nước mắt đã cạn, những hình ảnh ấy đã bị chôn sâu trong nơi gọi là tiềm thức. Thế mà nhịp tim vẫn không ngừng dao động… khi cậu nhớ về anh.

Trách tim mình chẳng đủ vô tình

Ðể phôi phai màu ký ức

Ðã lâu rồi mà cứ hy vọng

Anh biết không, em chắc sẽ... thôi chờ mong.

      Ông trời thật khéo trêu người, bài hát sao lại phát ngay lúc này chứ! Từng lời, từng chữ trong bài hát tựa nhưng ngàn mảnh vỡ con tim. Phải chăng bài hát này là dành cho riêng cậu.

   -      Cà phê đắng ở trên môi.Mà em đắng ở trong lòng.Phải! Là em đang đắng lòng, đắng đến nỗi chẳng còn cảm nhận được vị đắng nữa rồi! _ dứt câu nói cậu nhếch môi chua xót. Nhớ anh sao? Nhớ thì được gì chứ? Liệu người có quay về, hay chỉ là ảo mộng.

_____Yoseob’s POV_____

      Có lẽ em sẽ phải quên thôi anh à, 2 năm qua, chờ cũng chờ rồi, hy vọng cũng hy vọng rồi. Giờ thì sao chứ, em cứ như đang sống trong ảo tưởng ấy, cứ mong chờ mãi cũng có ích gì đâu anh. Em sẽ quên thôi mà, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi… không sớm thì muộn… Em sẽ cất giấu tất cả kỉ niệm đẹp trong ngăn kéo gọi là “tình đầu” của trái tim. Những hình ảnh về anh sẽ không bao giờ phai nhòa theo năm tháng. Chỉ là em sẽ ngăn những cơn đau ập đến khi mình nghĩ về anh… Sẽ quên thôi anh à… Em hứa!!!

                                                                                           End Chap 3.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro