Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        ___Twitter.com___

ID: YangYoSeob_Cube

Pass: ********

             __@Connect__

    _Interractions_

 ***

@doublev89

      @helloimys Yahh Yo Seob, chủ tịch đã nói gì với cậu? Mọi chuyện thế nào rồi?

 ***

@helloimys

      @doublev89 Vẫn ổn, chỉ là một bản hợp đồng khá đáng ngờ mà thôi.

 ***

~ 1 new twit ~

@doublev89

      @helloimys Đáng ngờ? Cậu đã nhận lời?

 ***

@helloimys

      @doublev89 Andwae…, chủ tịch bảo tớ suy nghĩ… muốn biết chi tiết bản hợp đồng đó thì tối nay 8 giờ… chỗ cũ… keke

 ***

~ 1 new twit ~

@doublev89

      @helloimys Again? Vậy tối nay nhé…

~~~~ Mystery Bar ~~~~

       - Mwo? Thật á?

       - Dae… cậu không cần phải bất ngờ.

      - Sao không bất ngờ được chứ… khi không lại có được cái hợp đồng quá lời như thế…

       - Thì chính vì chỗ đó mà tớ cứ có cảm giác lo lo, không lẽ trên trời rơi xuống.

       - Chắc bài hát của tớ thành công vượt cả trong nước, đến tai họ nên… thế sao không mời tớ nhở???

       - Đi mà hỏi họ…

       - Cậu… tính sao?

       - Tớ cũng chẳng biết nữa… Mỹ, hơi xa…

       - Mwo? Cậu sẽ sang đấy à?

       - Andwae… chủ tịch bảo tớ suy nghĩ – nói dứt câu, chàng trai tay cầm ly rượu ực một cái vào họng. Ừ thì là rượu.

     -   Đủ rồi, Yoseob, từ nãy giờ cậu uống đã đủ lắm rồi.

       - Cậu lo thì đừng uống, ngày mai tớ được nghỉ phép.

       - Nghỉ phép thì sao chứ, là rượu, là Uýtki đấy, cậu thôi đi. – Hyunseung giật lấy ly rượu trên tay Yoseob. Thứ nước sóng sánh trong ly tràn ra, đổ một ít lên mặt bàn.

       - Yah, sao cậu làm thế?

       - Cậu lại nhớ ‘hắn” – Hyunseung đưa mắt dò xét Yoseob, ánh mắt có đôi chút bực tức xen lẫn sự xót thương.

       - Andwae, cậu mặc tớ. – Yoseob quát lên giành lại ly Uýtki từ tay Hyunseung.

       - Nói tớ nghe? Tại sao? Hắn đã làm được gì cho cậu?

       - Đừng nói nữa… tớ không muốn nghe…

       - Tớ phải nói… YONG JUNHYUNG tên đại khốn nạn đó. Tó tưởng thời gian sẽ giúp cậu quên.

       - …

       - Cậu nói gì đi chứ, trả lời tớ đi YANG YOSEOB! – Hyunseung mất bình tĩnh vì hành động của Yoseob. Hai tay nắm chặt vai, cậu xoay Yoseob đối diện với mình.

       - Mian… Mianhae Seungie… tớ… hức… tớ không thể… hức… khó… khó quá - là Yoseob đang khóc… nước mắt tuôn theo từng lời nói, cậu như đang vỡ òa trong cảm xúc.

(tôi tự cảm thấy thật tội lỗi khi để tình yêu của chính mình phải rơi lệ nhiều lần, lẫn cả nhiều fic như thế này, mianhae oppa)

      -  Seobie… Seobie,  tớ có làm gì đâu mà cậu khóc, cậu… aishhh thật phiền phức mà.

       - Hyungseung, là lỗi của tớ, hic… rượu sẽ giúp con người ta quên đi tất cả,… hức cà phê thì không… tớ lao đầu vào làm việc cũng chẳng quên được… tớ phải làm sao đây…

       - Haizzz… nước mắt sẽ chẳng giúp cậu quên đi đâu, nhưng hãy cứ khóc nếu cậu muốn, chí ít nó sẽ giúp cậu thấy đỡ hơn… Mianhae vì tớ đã không nghĩ đến cảm nhận của cậu.

      Yoseob tựa vào vai Hyunseung khóc cách ngon lành. À không… không phải cậu khóc, là nước mắt trong vô thức chực trào.

      Trong giây phút cậu bỗng thấy mình nhẹ tựa như mây… nước mắt tuôn mang bao nhiêu nặng nề khó tả. Nặng nề… không phải về trọng lượng, mà là nó mang theo bao cảm xúc, bao nỗi thương nhớ của cậu. Những thứ ấy đã đeo bám cơ thể cậu bấy lâu. Cảm xúc, người ta bảo người có quá nhiều nó sẽ khổ, phải chăng cậu là một trong số đó.

      Bao sự kìm nén bấy lâu nay được dịp vỡ òa hòa vào cùng nước mắt. Ly nước đầy rồi thì dù chỉ them một giọt cũng sẽ tràn mà. Cậu thực sự đã rất mệt mỏi, cậu không thể chịu đựng thêm được nữa.

      Do khóc quá nhiều và… rượu, mấy ly Uýtki vừa nãy, nó làm Yoseob say nên cậu thiếp đi trên vai Hyunseung lúc nào không biết. Được một lúc Hyunseung gọi mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì đành để lại tờ tiền trên mặt bàn, nhờ người bảo vệ giúp cậu dìu Yoseob ra xe.

~~~~ Yoseob’s house ~~~~

Yoseob đã ngủ say được một lúc nhưng Hyunseung vẫn chưa về vội, là cậu đang băn khoăn. Lâu rồi cậu không đến nhà Yoseob chơi nên không hề biết Yoseob thay ổ khóa mới. Là ổ khóa mở bằng mã số, không do dự cậu bấm ngay vào số 0501. Nhưng cửa vẫn không mở được, 1990 cũng chẳng phải. 4 số cuối của điện thoại Yoseob: không, biển số xe: không, ngày cậu vào Cube: không nốt… Yoseob thì càng gọi lại càng vô vọng, ngủ say như chết.

      Nghĩ đi nghĩ lại mãi Hyunseung đành buộc tay bấm đại: 1912. Cánh cửa bật mở, ngơ người ra mất một lúc cậu mới dìu Yoseob vào nhà. Thì ra là vậy, giờ cậu mới biết Yoseob là một diễn viên tài tình thế nào.

      Thì ra, sâu tận trong tim Yoseob chưa hề quên được Junhyung, dù chỉ là một ngày. Trong buổi họp báo hôm nay mọi thứ chỉ như vô tình nhắc đến Junhyung thôi mà cậu đã trở nên như vậy rồi. Thử hỏi sau này liệu gặp lại Junhyung thật thì Yoseob mà cậu biết sẽ ra sao chứ. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ, trái đất hình tròn cơ mà. Cậu thật không dám nghĩ them nữa.

      Tại sao ông trời lại bất công với bạn cậu như vậy, tại sao Yoseob lại cứ phải chịu thiệt thòi, đau khổ như vậy? Vậy mà cậu cứ cho là Yoseob là người mạnh mẽ, nào ngờ bên trong cậu ấy lại bị tổn thương nhiều đến vậy.

      Sau một hồi đắn đo, Hyunseung đành bấm nút send trên bàn phím điện thoại Yoseob, cái tin nhắn với nội dung xúc tích mà đầy đủ ấy được gửi đi ngay tức thì:

“Tôi đồng ý với bản hợp đồng đó, thưa chủ tịch.”

      Sau này cậu sẽ hiểu cho tớ Yoseob. Làm việc, sự bận rộn, nó sẽ cuốn cậu vào cái nhịp sống hối hả. Rồi cậu sẽ quên đi “hắn”. Quên đi sự đau khổ, sự trông chờ mà bấy lâu nay cậu đã phải chịu đựng. Rồi sẽ có nhiều niềm vui, nhiều tình yêu khác đến với cậu. Mianhae… vì tớ ích kỷ, không cho cậu luyến tiếc quá khứ, nhưng nó sẽ tốt cho cậu. tốt cho cả “hắn”...

                                                                                                                End Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro