Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Có lẻ là các rds của CÀ PHÊ VÀ ĐƯỜNG đã rất thất vọng. Moon thành thật xl~ tất cả mn vì đã để fic bị đứt đoạn như vậy, vì việc học nên Moon đã phải tạm ngưng fic :). Moon cũng thực sự rất buồn, mong mn bỏ qua cho :). CÀ PHÊ VÀ ĐƯỜNG chỉ mới có sự khởi đầu, nó còn có cả một chặng đường dài...Và Moon thực sự ko hề muốn bỏ fic, mặc dù đôi khi Moon đã nghĩ mình khó lòng mà up fic tiếp đc nữa . Moon thiết nghĩ fic mình còn quá nhiều sai sót, quá nhiều khuyết điểm nào có thể sánh đc vs fic của các Au hiện nay :), Moon thì lại kiến thức nông cạn, ngôn từ thì kém phong phú :)). Thế mà lại còn ko up chap đều nữa thì làm gì có rds nào cùng bước theo fic nữa chứ. Vì vậy Moon rất rất cảm kích tất cả các rds đã ủng hộ fic Moon và mong là bạn sẽ tiếp tục ủng hộ fic Moon trong thời gian tới.

Rds luôn là nguồn động viên lớn nhất của tất cả các Au, Moon cũng vậy...Moon còn nhiều sai sót, mong mn bỏ qua :) Cùng Moon bước tiếp với CÀ PHÊ VÀ ĐƯỜNG đến đường chặng cuối cùng :)

KAMSAMITA ~~~~ Moon love all !!!!!!!! BEAST Fighting !!!!!!!!!!!!!!! 

_____________________________________________________

- Yang Yo Seob lại đây, đuổi theo hyung đi... 

- Yong Jun Hyung anh mau đứng lại đó, trả gói cà phê cho em. 

- Đồ chân ngắn! Mau lên hyung ở đây này! 

- Yahh...dám bảo em chân ngắn. Bắt được là hyung chết chắc... 

- .............. 

- Yah, Hyungie à...hyung đâu rồi, đừng bỏ em Hyungie... Hyungie a~~~~~~

*** 

** 

Giật mình thức tỉnh sau giấc mộng, mồ hôi hay nước mắt, từ lâu đã thấm ướt cả gối. Thì ra chỉ là mơ, mơ nhưng cảm giác sao lại thật quá, thật...cứ như cái ngày cậu còn anh kề bên. 

Ngồi bó gối bên trong tấm chăn ấm, nước mắt trong vô thức lại rơi, từng hạt nặng trĩu thấm ướt đôi mi dày, nhẹ lăn trên gò má... Cậu lại khóc...có lẽ bản thân cậu yếu đuối hơn mình tưởng. Cứ nhìn cậu bây giờ thì sẽ rõ thôi: một bông hoa thiếu mất oxi...khô héo , mỏng manh và yêu ớt.  

Chính cậu cũng chẳng rõ bản thân mình đang...làm trò gì nữa. Để anh ra đi là lựa chọn của cậu cơ mà? 

2 năm, không ngày nào cậu không tự dày vò bản thân, là cậu sai khi vô tình đẩy anh ra đi HAY anh đã vô tâm làm theo lời cậu. Hay do ĐỊNH MỆNH đã không thể để cả hai bên nhau được nữa. ĐỊNH MỆNH cậu đơn giản vốn dĩ chưa hề tin vào hai từ này, từ trước đến giờ vẫn vậy. Với cậu tất cả là do cái tình yêu ngu ngốc trong mình. Nó không cho phép cậu giữ anh lại cho bản thân.  

Yang Yo Seob, cậu yêu anh quá nhiều rồi!  

Nhiều đến nỗi có lẽ chính bản thân cậu còn không biết rõ được là nó đã to lớn đến nhường nào... 

Con người Yang Yo Seob trước và bây giờ, cậu không nghĩ nó lại khác nhau đến vậy. Cái ngày ấy của 2 năm trước, cậu đã lường trước được cái giá mà mình phải trả. Chỉ không ngờ là nó lại quá đắt đến như vậy. NHƯNG đây lại chính là con đường cậu đã chọn. Một hướng đi, một ngã rẽ không có anh. Đây chính là con đường, là cuộc sống mà Yang Yo Seob phải bước tiếp.  

Cậu có hối hận không à? Môi vẫn nụ cười đó, cùng với đôi mắt buồn sâu thẳm: âm thầm lắc đầu từ "KHÔNG" phát ra khỏi cửa miệng không chút do dự :) Cậu là thế, Yang Yo Seob anh yêu là thế.......  

Cậu chưa và sẽ không bao giờ hối hận hay day dứt về bất cứ điều gì mình đã làm. Vì cậu biết mình đã không làm sai....... 

_"Hyungie à, hãy luôn hạnh phúc anh nhé. Em yêu anh!!!"-nhắm chặt mắt để cảm nhận tất cả tình cảm thiêng liêng trong mình. Cậu thốt lên câu nói như thói quen được lặp đi lặp lại mỗi buối sáng.  

*Mở mắt* Cậu chợt nhận ra một chuyện động trời hơn.....mình đang ở NHÀ. Nhà??? Sao cậu về được nhà? Đêm qua rõ ràng là ở Mystery cùng với HyunSeung mà? Còn uống rất say nữa thì phải....mãi từ nãy đến giờ mới thấy nhức đầu thật, chẳng nhớ nổi gì cả :((. Hay HyunSeung đưa cậu về nhỉ??? Thế sao tên ấy lại biết pass mà mở cửa..... Không lẽ...............

Cậu lật tung hết chăn gối, chạy nhanh quanh nhà. Vốn biết là không thể vậy mà... hy vọng vẫn không ngừng dâng cao trong cậu. Chẳng rõ điều gì thôi thúc cậu chạy nhanh tới mức chả rõ bản thân đang chạy đi đâu. Vừa thấy bóng người nơi nhà bếp, ánh mắt cậu chợt sáng rỡ, môi ẩn hiện nét cười:

- JunHy... Ơ

- Seobie! Em đây rồi sao?

- Doojoon, anh làm gì ở nhà em? Ơ... ơ,,,, Sao anh vào được đây?

- Bình tĩnh, Hyunseung bảo em bệnh mà cậu ấy lại bận nên nhờ anh sang đây.

- Thế còn cửa nhà! Anh tự mở à?

- À... Khi  anh đến thì thấy cửa mở và Hyunseung đã ở trong nhà em rồi.

- Cảm ơn anh, em ổn, anh về đi.

- Này, anh lo lắng cho em nên mới cất công sang đây, vậy mà giờ đuổi anh về vậy đấy à?

- Em không có ý đó...

- Hèhè... Lên thay đồ đi rồi xuống ăn sáng. Nhìn em mặc bộ đồ ngủ quả chuối này trông buồn cười chết đi được.

- *Lườm* Kệ tôi.

*******

Nhìn mình trong gương, cậu tự nhếch mép cười nhạo bản thân. Ngoài mặt thì cứ kiên cường, nào là sẽ quên anh, nào là sẽ tập trung vào công việc. Vậy lúc nãy là gì chứ, miệng cậu rõ ràng định thốt lên tên anh đấy thôi. YANG YO SEOB à, cậu là một con người tệ hại...

Còn Hyunseung nữa, sao tên ấy biết mật mã mà vào được nhà cậu nhở. Thật khó hiểu mà, chốc nữa phải gọi hỏi rõ tên ấy mới được.

Cậu bước xuống bếp, đảo mắt...

Trống trơn...

Doojoon đã về rồi, đồ ăn thì lại được bày ra đầy cả bàn... kèm theo... một mẩu giấy nhỏ.

< Cậu nhóc của anh ăn sáng ngon miệng nhé. Anh có việc bận nên phải về trước, hôm khác rảnh sẽ ghé nhà erm chơi.

Mà này Uýtki không hợp với em đâu. Seobie mà anh quen biết chỉ dành cho Robusta mà thôi. Anh đã pha hộ em rồi đấy... Robusta cũng để trong ngăn tủ, sau này em có buồn thì lấy ra mà uống... đừng uống rượu nhiều như vậy nữa nhé.

Một điều nữa: Anh không phải Junhyung của em.

                                                                                          ~ Doojoon ~>

Đọc mẩu giấy nhỏ do Doojoon để lại, Yoseob khẽ mỉm cười. Không hẳn cậu cười, chỉ là khóe môi lấp lánh nét hạnh phúc. Phải rồi, trước giờ cậu vẫn rất quý anh mà. Song tình cảm mà cậu dành cho   Doojoon vẫn chỉ là tình cảm của một thằng em đối với anh trai.

************************

♫ Gajang deuthgi sirheun mallo pinggyereul deago isseo... ♫

- Yeoboseyo?

- ...

- Sao ạ?

- ....

*Tút... tút*

************************

__Cube ent__

(Phòng chủ tịch)

- Chủ tịch bảo sao ạ?

- Chẳng phải đêm qua cậu nhắn tin  cho tôi bảo sẽ nhận hợp đồng ấy sao?

- Mw... Mwo?

- Đấy là một quyết định đúng đắn, cậu đâu cần phải lo lắng như thế.

- Nhưng... em...

- Cậu sao chứ... Yoseob, tôi nói cậu biết cơ hội luôn đi đến với bất cứ ai trong chúng ta, quan trọng là ta có nắm bắt được chúng hay không? Cậu nên cho bản thân mình cơ hội, cậu hiểu tôi nói gì chứ?

- Em hiểu thưa chủ tịch.

- Vì đây là cậu, nếu không thì tôi chẳng nhọc công làm gì, cậu có tài Yoseob và tài năng đó cần được phát triển.

- Dae...

- Sao? Thế nhé?

- ... Em... thật ra...

**********************

__New York___

~~~~Director's Room~~~~

- G.Na noona, ghé phòng em sớm thế?

- Có người còn đến sớm hơn chị cơ mà.

- *Nhướn mày* ?

- Con bé Hara nó ghé đây tìm em nãy giờ, vừa đi xong đấy thôi.

- Lại cái của nợ ấy à.

- Junhyung à...

- Đợi em nãy giờ hẳn là có chuyện?

- Ngày càng ra dáng một giám đốc, xem ra chị lo xa rồi... Vào vấn đề chính nhé, bản hợp đồng kì trước kí với bên đối tác tập đoàn Lee tuy là ca sĩ độc quyền chưa đến mức bị giải nghệ nhưng thực trạng số lượng album bán ra không cao như mong đợi. Lần này chủ tịch muốn chúng ta tiếp nhận hợp đồng với một công ty Hàn, nhưng chỉ là hợp tác thôi, vì nghe nói bên ấy không đồng ý kí hợp đồng độc quyền...

- Công ty Hàn?

- Em biết đấy làn sóng Kpop ngày càng phát triển và lan rộng ra khắp thế giới... bla... bla... - giọng GNa nhỏ dần rồi tắt hẳn, người con gái ấy đã đặt mình vào chiếc ghế cạnh hắn dán mắt vào một tập giấy trắng, đen khịt chữ.

- Nghe đâu người này là một nhạc sĩ... - vẫn không rời mắt khỏi tập giấy trên tay GNa hơi nhíu mày, bỗng ngước lên nhìn Junhyung thả giọng đều đều - Well, thậm chí chị còn chưa được biết tí gì về đối tác của chúng ta ngoại trừ cái tên công ty, chủ tịch xem ra rất tâm đắc kỳ hợp tác này.

- Mwo? Cha em?? - cặp mày xếch khẽ chau.

- Nae, còn đặc biệt căn dặn phải do chính em làm quản lí nữa cơ.

- Mwo? Em sao?

*******

- Tôi đã nhận lời bản hợp đồng ấy hộ cậu. Nay mai họ sẽ có hồi âm thôi, cậu có thể về.

- Chủ tịch Hong,,, ngài quả thật rất lợi hại.

- Hahaha... đừng làm tôi thất vọng đấy!

- *Cười* Vân thưa chủ tịch!

                                                                                                     __ End Chap 5 __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro