Chap 1: Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian suy nghĩ quyết định chuyển ver nữa hay không mình ra thêm shortfic này để m.n đọc trong thời gian đó nk ^^
Đây là lần đầu tiên mình viết sad nên mình mong m.n chỉ bảo thêm ạ ^^
Những chỗ trong "" là suy nghĩ của nhân vật nk :)
*****Chap 1*******
Ánh trăng chiếu vào cửa sổ bao bọc lên thân ảnh nhỏ của cậu trông cậu như một tinh linh tỏa sáng giữa trời đêm nhưng lại mang theo nỗi buồn.
_Yang Yoseob mày thật ngu ngốc- kèm theo là giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt bầu bĩnh.
Anh-Yong Junhyung và cậu- Yang Yoseob lấy nhau được 3 năm, trong suốt 3 năm qua những ngày cậu cười có thể đếm trên đầu ngón tay nhưng những nụ cười đó đều là giả tạo. Cậu yêu anh là sự thật còn anh yêu cậu chỉ là đã từng mà thôi. Ký ức năm xưa lại một lần nữa ùa về rõ ràng như chỉ mới ngày hôm qua.
--------flashback---------
Ngày xx Tháng yy Năm zz
_Yoseob àh! Chúng ta chia tay đi- Sững người " Chia tay ?? Tại sao lại như vậy. Mình đã làm gì sai sao". Thấy cậu im lặng anh đành nói tiếp.
_Anh xin lỗi, anh đã tìm được người anh yêu thực sự rồi. Cô ấy tên là Lee Seomin. Anh hy vọng em sẽ chúc phúc cho bọn anh.- nói xong Junhyung cứ ngỡ rằng cậu sẽ khóc và mắng chửi anh nhưng anh không ngờ cậu rất bình thản nói.
_Em đồng ý chia tay anh không có nghĩa rằng em sẽ chúc phúc anh và cô ấy. Tạm biệt!!- Dứt lời cậu liền quay người bước đi trong thâm tâm luôn tự nhủ rằng " Không được khóc, Yang Yoseob fighting". Ra tới ngoài cậu liền bắt taxi đi thẳng đến nhà anh họ mình.
_Kikwang hyung, mở cửa cho em.
'Cạch' cửa vừa mở ra Yoseob liền ôm chầm lấy Kikwang khóc nức nở. Tuy không biết đã có chuyện gì với đứa em yêu quý nhưng vẫn nhẹ giọng an ủi.
_Khóc đi cho nhẹ lòng- bàn tay ấm áp vỗ về trên lưng cùng với giọng nói trầm ấm làm cậu càng khóc nhiều hơn. Khi tâm trang cậu đã ổn định hơn Kikwang mới lên tiếng cười hỏi.
_Có chuyện gì mà em tôi khóc như con mèo thế này-*lau nước mắt cho cậu* nhắc đến Yoseob lại sụt sùi nhưng không khóc.
_Anh ấy và em đã chia tay rồi *nước mắt lưng tròng*- Kikwang nghe xong nụ cười trên môi tắt hẳn, cả người cứng đờ. Nhận thấy sự khác lạ của Kikwang cậu liền hỏi
_Kwangie à, hyung sao vậy?- Bỏ qua lời hỏi thăm của Yoseob Kikwang liền nói.
_Thảm rồi đây- Yoseob khó hiểu nhìn anh nói
_Hyung đang nói cái gì vậy
_Thật ra thì hôm trước ba mẹ của Junhyung đã đến nhà em ép buộc ba mẹ em phải để em làm con dâu nhà họ nếu không họ sẽ phá hủy công ty và đưa ba em vào tù vì tội trốn nợ vì sự an nguy của công ti cũng như cha em, mẹ em đã đồng ý cuộc hôn nhân này và nó sẽ tổ chức vào tuần sau họ tính rằng sẽ để hai em có một lễ cưới bất ngờ- cậu ngây người lắp bắp.
_S..sao hyu..hyung biết- nhìn thái độ của cậu Kikwang thở dài nói.
_Do hôm đó hyung định qua nhà gặp cha mẹ em bàn chút chuyện vừa đến tới cửa đã nghe thấy- không gian chìm vào im lặng. Yoseob tự an ủi bản thân đang lo sợ " sẽ không sao, tất cả sẽ ổn thôi ".
Vào ngày cưới, một tiếng trước lễ cưới. Anh đã chạy đến tìm cậu
"Rầm"
_Yang Yoseob chuyện này là thế nào. Tất cả đều là một tay cậu sắp đặt phải không. Vì cậu mà cô ấy chia tay tôi. Cậu là một con người độc ác, nham hiểm- Thấy anh đến cậu rất vui nhưng niềm vui chưa kịp lan rộng liền bị lời nói của anh dập tắt thay vào đó là vết cứa xắc nhọn chuẩn xác vào trái tim cậu. Nước mắt trực rơi cậu vội lên tiếng giải thích.
_Junhyung àh! Không phải như anh nghĩ đâu. Thực ra em....- lời giải thích của cậu chưa kịp hết anh đã cắt đứt.
_Đủ rồi! Cậu đừng nói cái gì nữa. Cậu muốn cưới tôi chấp nhận nhưng cái giá cậu trả cho cuộc hôn nhân này rất đắt đấy- nói xong liền đẩy cửa ra ngoài.
Khi cử hành lễ cưới anh luôn nhìn cậu mỉm cười, đối với người ngoài thì đó là nụ cười yêu chiều nhưng đối với cậu đó chính là nụ cười của ác ma. Lúc trao nhẫn cưới anh đã nói với cậu
_ Mừng cậu đến 'thiên đường' hôn nhân- chữ 'thiên đường' anh nhấn mạnh làm cậu bất giác rùng mình.
Đêm tân hôn, bản tánh ác ma của anh đã bộc lộ. Cưỡng ép, sỉ nhục, chửi rủa, tất cả những thứ đó đang lăng trì, cào rách trái tim mang đầy vết thương chưa lành của cậu.
Khi cậu đi tìm Kikwang để giải tỏa nỗi buồn thì biết được anh đã ra nước ngoài lại bị Junhyung phát hiện, sầu lại càng thêm sầu. Lúc về tới nhà anh liền bắt đầu chửi
_Cậu đúng là đồ tiện nhân ngay cả anh họ cũng không tha- sự nhục nhã anh dành cho cậu đã làm cậu rơi nước mắt nhưng anh vẫn không buông tha.
_Cậu buồn vì không có người cho cậu quyến rũ sao. Đúng là anh em nhà cậu dâm đ...
"Bốp" -Lời nói của anh đã bị cái tát của cậu ngăn lại.
_Anh thôi đi! Tôi cấm anh xúc đến bấy cứ ai nhất là anh ấy. Mà anh ấy cũng không phải loại người như anh, anh chính là ác ma, đại ác ma mau cút đi- nói xong cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
_Tôi cảnh cáo cậu, đừng bao giờ làm cái hành động đó một lần nào nữa nếu không tôi sẽ cho cậu biết thế nào là địa ngục
"Rầm" Cánh cửa đóng lại sau khi câu nói của anh kết thúc. Chỉ còn lại mình cậu trong ngôi biệt thự vắng. Tiếng nức nở văng vẳng trong các ngóc ngách biệt thự. Cậu tự lẩm bẩm.
_Hiện tại còn không giống địa ngục sao ?- " bị nhốt cả ngày, khi anh ta về lại phải chịu những lời cay nghiệt và bị anh ta coi như món đồ chơi mà hành hạ. Như vậy còn chưa giống địa ngục sao?"
-------end flashback-----
"Cạch" tiếng cửa mở cắt ngang dòng ký ức của cậu. Vội lau đi những giọt nước mắt sau đó ngước ra ngoài cửa. Bóng một người đàn ông đang tiến vào.
****end chap 1****
M.n thấy như vầy đủ sad chưa hay cần thêm nữa ^^
Cmt+vote cho mình nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro