Chap 2: Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chap này có một chút hơi Hot~~~~~
Chap 2
Vội lau đi những giọt nước mắt sau đó ngước ra ngoài cửa. Bóng một người đàn ông đang tiến vào. Người đàn ông đó chính là chồng của cậu- Yong Junhyung
Junhyung nhanh chóng đi đến bên giường đè lên thân thể cậu cúi người hôn ngấu nghiến lên môi cậu. Sự tình diễn ra quá nhanh khiến cậu không phản ứng kịp, đến khi nhận thức được thì bộ đồ ngủ của cậu đã nằm chỏng chơ dưới đất.
Không khúc dạo đầu, anh liền tách chân cậu ra tiến thẳng vào trong cậu.
_AAAAAAA mau....mau đi ra Aaaaa- Khi anh tiến thẳng vào như vậy khiến cậu cảm thấy hạ thể mình như xé ra làm đôi. Không mảy may để ý đến sự đau đớn của cậu cũng chẳng để ý đến hạ thể cậu đã thích ứng chưa, anh liền mãnh liệt ra vào. Không thể chống cự cậu liền thuận theo anh, khi đôi mắt cậu nhá nhem lửa dục thì lời nói của anh đã dập tắt đi.
_Cậu là đồ đê tiện, vì cậu mà Seomin đã rời bỏ tôi, vì cậu mà Seomin đã lấy người khác, vì cậu mà cuộc đời của tôi mới ra như thế này, tất cả mọi thứ chỉ vì cậu mà ra đồ độc ác- nói xong anh tiếp tục luận động. Từng cú thúc của anh khiến cậu đau đến tê tâm liệt phế, đôi mắt nhuốm lửa dục của cậu giờ đã trở thành đôi mắt nhuốm đầy bi thương. Để mặc cho anh dày vò cậu ngước mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Đến khi đã thỏa mãn anh liền rút phân thân của mình ra nằm lăn qua bên cạnh nhắm mắt. Quay sang nhìn khuôn mặt anh ngủ say, cậu lặng lẽ lê thể xác đang đau nhức xuống giường khó khăn mặc đồ vào mặc đồ vào cầm tờ giấy và cây viết ở trong ngăn kéo đầu giường bắt đầu viết cái gì đó, lâu lâu bả vai cậu lại run lên. Khi viết xong cậu liền gấp lại đặt ở đầu giường cùng với một tờ giấy khác đặt bên cạnh.
Bước ra ban công cậu ngồi xuống dựa lưng vào tường, ngước mắt nhìn những vì sao trên trời thì thầm.
_Appa, Umma Seobie không thể ở lại với hai người được nữa. Thật xin lỗi vì đã không hiếu thuận với hai người được. Khi đã đi rồi con sẽ phù hộ cho hai người. Thật xin lỗi!!- Nói xong cậu liền cầm lấy con dao lam ở trong túi áo cứa lên cổ tay của mình. Máu cứ thế chảy ra, cậu cảm thấy khung cảnh trước mắt bắt đầu mờ dần. Trước khi bản thân hoàn toàn mất đi ý thức cậu đã nói ra ba chữ.
_Saranghae - Sau đó hoàn toàn mất đi ý thức.
---------//------
Junhyung trở người định vươn tay ôm lấy người bên cạnh nhưng lại cảm thấy bên cạnh không có ai liền gồi dậy mở mắt ra. Thấy Yoseob không có ở trên giường anh tưởng cậu đang đi vệ sinh mà anh cũng không buồn ngủ nữa đành ngồi đợi cậu ra rồi "vận động" cho đỡ chán (-_-).
Gần 5 phút vẫn chưa thấy cậu ra anh liền bực bội nằm phịch xuống giường. Do nằm mạnh quá nên hai tờ giấy trên đầu giường liền rớt xuống. Cầm hai tờ giấy đang ngự trên mặt mình xuống bực bội ném hết sang một bên. Nhưng không biết có điều gì thôi thúc anh liền xuống giường nhặt một trong hai tờ giấy lên đọc. Vừa mở ra bốn chữ "đơn xin li dị" đập vào mắt khiến khuôn mặt của anh tối đen lại. Không cần đọc đến phần sau anh liền tức tối xé nát tờ giấy đó ra vội đi vào phòng vệ sinh tìm cậu hỏi cho ra lẽ nhưng cậu lại không có ở đó.
Đi đến bên giường mặc quần áo chuẩn bị đi tìm cậu, mắt anh vô tình liếc ngang ban công liền thấy một bàn tay ( vì cửa ngăn cách phòng với ban công làm bằng kính nên thấy nk ^^) anh liền chạy tới, khi thấy cậu đang nhắm mắt ngồi ở đó anh liền nổi nộ khí quát lớn.
_Yang Yoseob, tôi cho cậu 3 giây để đứng lên- Thấy cậu không phản ứng anh liền túm lấy tay cậu kéo lên. Dao lam trong tay cậu liền quẹt vào tay anh khiến nó rướm máu. Theo phản xạ anh liền buông tay cậu ra.
Cả thân thể cậu mềm oặt ngã xuống đất lộ ra cánh tay bị cứa một đường, máu vẫn không ngừng chảy ra. Nhìn thấy vũng máu đỏ thẫm bên cạnh cậu sắc mặt anh liền trắng bệch, không màng đau đớn ở tay cúi xuống ôm cậu vào lòng. Xé một miếng vải cột chặt miệng vết thương để máu khỏi chảy nữa. Bế cậu ra xe, trên đường đi anh đã gọi điện cho bạn của anh là Son Dongwoon- viện trưởng của bệnh viện Seoul. Khi tới nơi cậu liền được đưa thẳng vô phòng cấp cứu.
Một tiếng trôi qua Dongwoon sắc mặt tái mét đi ra ngoài liền bị Junhyung kéo lại.
_Cậu ấy sao rồi ?
_Cậu ấy có dấu hiệu không tiếp nhận máu- không đợi Junhyung trả lời liền đi khỏi. Khuôn mặt Junhyung bỗng chốc trở nên căng thẳng. Sau hai tiếng đèn phẫu thuật cũng vụt tắt, junhyung liền chạy lại.
_Woonie cậu ấy....- khuôn mặt Dongwoon tươi cười nói
_Đã qua cơn nguy hiểm bây giờ chỉ cần đợi cậu ấy tỉnh lại nữa thôi- Bước theo Dongwoon vào phòng hồi sức anh nhìn thấy cậu lẳng lặng nằm im ở đó như một thiên thần đang ngủ say anh liền tiến lại gần nhưng bị Dongwoon giữ lại.
_Cậu ấy cần được nghỉ ngơi, cậu mau về thay đồ đi rồi muốn làm gì thì làm, đừng có nửa đêm nửa hôm mang cái bộ dạng này hù chết bệnh nhân của tớ- Nghe Dongwoon nói anh liền nhìn xuống. Quả thật bộ dạng của anh bây giờ rất hù người. Quần áo xộc xệch có chỗ còn bị dính máu chắc do hồi nãy ôm cậu, đầu tóc thì rối bù.
_Vậy tớ về nhà thay đồ, cậu trông cậu ấy một lát rồi quay lại - Bóng dáng Junhyung đã khuất xa Dongwoon liền đi đến bên giường cậu nói.
_Seobie khổ cho cậu, tớ sẽ không để cậu phải đau khổ nữa- gạt đi dòng lệ chuẩn bị rơi Dongwoon liền lấy điện thoại gọi cho Kikwang.
_Woonie! Nhớ anh sao- giọng Kikwang mang theo chút cợt nhả nhưng cũng có chút chờ mong. Gạt bỏ câu nói của Kikwang Dongwoon liền vào vấn đề chính.
_Kwangie em nghĩ bức màn sự thật nên vén lên rồi.
******end chap 2******
Cmt+vote cho mình nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro