Chap 3: Suy nghĩ Trong anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ss đáp ứng yêu cầu của e rùi nk ^^
Chap 3.
Về tới nhà Junhyung liền chạy vội lên phòng để thay đồ. Cơn gió nhè nhẹ lách qua cửa sổ thổi bay một tờ giấy đến trước cửa phòng tắm ( cái này là au ATSM chứ ngoài đời có mới là lạ í =D). Bước ra khỏi phòng tắm Junhyung liền nhìn thấy một tờ giấy nằmvngay dưới chân mình liền có ý định bước qua, chợt nhớ ra cái gì đó anh liền cúi xuống nhặt tờ giấy lên đọc.
" Gửi Junhyung!
Em không biết anh có đọc được bức thư này không nhưng em vẫn phải nói:
Anh à! Hồi nãy lúc Anh nói vì em mà người anh yêu đã rời bỏ anh, vì em mà người anh yêu đã lấy người khác, vì em mà cuộc đời của anh mới ra như thế này. Em nhớ tất cả đấy, từng câu từng chữ của anh như những lưỡi dao rạch nát tim em. Đau lắm! Em đau lắm anh à, đau đớn đó như bóp nát tim em. Nhưng có bao giờ anh nghĩ rằng vì ai mà em luôn phải chịu đau đớn, vì ai mà em trở thành một đứa chỉ biết trốn tránh sự thật như một thằng ngốc luôn luôn ôm hy vọng. Tất cả là vì anh nhưng em sẽ không trách anh đâu vì em yêu anh mà.
Thật ngốc đúng không, mặc dù em biết rằng yêu anh sẽ rất đau khổ nhưng vẫn như con thiêu cứ lao vào bất chấp tất cả.
Sự kiên trì của em đã bị bào mòn rồi. Em xin lỗi vì không làm tròn bổn phận người vợ. Em xin lỗi vì cái hôn lễ đó nhưng thực sự em không có làm. Xin anh hãy tin em có được không? Một lần này thôi!
Hãy tin em!
Thật xin lỗi vì đã cướp đi hạnh phúc của anh.
Thật xin lỗi!"
Junhyung ngồi phịch xuống sàn, khuôn mặt anh thẫn thờ nhớ lại những hành động của mình đối với cậu
------flashback-------
_Cậu là đồ khốn....
********
_Cậu chính là tiện nhân, tôi khinh bỉ cậu...
*******
_Tất cả là tại cậu
*chát* *bốp* *vút*
_Xin anh! Dừng tay..... Á... dừng tay lại đi..... Á.... xin anh mà.....huhuhu.....AAAAAAAA
-----end flashback-----
Ôm chặt đầu mình để ngăn những suy nghĩ đó lại vội chạy thật nhanh xuống dưới lái xe đến bệnh viện.
"Cạch" cánh cửa mở ra, nhìn cậu tâm tình anh mới dần dần ổn định. Tiến lại gần, nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cậu rồi ngồi xuống bên cạnh.
----Junhyung POV'S-----
Yoseob à! Anh xin lỗi em, thật xin lỗi em, anh đúng là ngu khi không nhận ra người anh yêu chính là em. Chỉ tại nhất thời mê muội mà lầm tưởng rằng Seomin mới là người anh yêu thực sự. Ngày mai khi em tỉnh dậy anh sẽ nói cho em biết tất cả. Hy vọng em sẽ cho anh cơ hội !!
------end Junhyung POV'S-------
Nở nụ cười hạnh phúc bàn tay anh nắm bàn tay cậu càng chặt hơn. Nhắm mắt đi vào giấc mộng.
***end chap 3***
Đây là chap ngắn nhất mình từng type nk ^^
Mai up típ
Cmt+vote cho mình nk :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro