Chap 4: Không tỉnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là chap nhắn chap sau sẽ dài nk
Chap 4
----8h sáng----
Mở mắt ra Junhyung cứ ngỡ rằng mình sẽ được nhìn thấy khuôn mặt thiên thần của cậu đang nhìn mình, nhưng sự thật lại làm anh thất vọng. Khuôn mặt cậu vẫn an tĩnh, đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền không có dấu hiệu của sự tỉnh lại.
Khuôn mặt Junhyung thoáng buồn, anh tự động viên bản thân mình.
_Không sao! Dongwoon đã nói Seobie sẽ tỉnh trong ngày hôm nay mà- đôi mắt Junhyung ánh lên sự hy vọng.
Thời gian dần dần trôi, hy vọng của anh cũng sụp đổ theo thời gian. Ánh mặt trời đã dần tắt, bầu trời đã về đêm. Sự nôn nóng trong anh như đã đạt đến đỉnh điểm liền vội vàng kéo Dongwoon đến khám cho cậu.
Khám xong sắc mặt Dongwoon không khá hơn, cậu quay lại nói với Junhyung.
_Cậu có 2 tin 1 vui 1 buồn cậu muốn nghe tin nào trước.
_Tin vui trước đi.
_Tin vui là vợ cậu đã có thai. Được 1 tuần rồi- nghe xong trong lòng anh đã vui như mở hội, nhưng câu nói tiếp theo của Dongwoon đã đánh gãy tất cả.
_Cậu đừng mừng sớm! Yoseob cậu ấy có dấu hiệu không tỉnh lại.- khuôn mặt chứa đầy hạnh phúc khi được làm cha của Junhyung đã cứng đờ lại. Anh lắp bắp nói.
_T....Tại sao? - Dongwoon nhìn anh cười nói.
_Bởi vì từ trong tiềm thức cậu ấy vốn không muốn tỉnh. Nếu trong vòng một tháng cậu ấy không tỉnh lại thì sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của cả hai mẹ con.- Khuôn mặt anh đang chuyển trắng dần. Anh hỏi tiếp
_Phải làm sao để đánh thức cậu ấy.- Dongwoon cười càng tươi hơn.
_Chân tình của cậu- Khuôn mặt Junhyung đần ra nói
_Chân tình? Của tôi? Là sao? - Dongwoon nhìn Junhyung thở dài.
_Ai ya cậu ngốc thật. Ý của mình là cậu phải dùng tấm chân tình của cậu đánh thức cậu ấy- Khuôn mặt Junhyung đã đần nay còn đần hơn.
_Được sao?- Dongwoon nhìn Junhyung bóp trán thở dài.
_Haizz cái IQ của cậu còn không còn bằng cái IQ của con nít nữa ah- Dongwoon lắc đầu nói tiếp- Tuy là cậu ấy chưa tỉnh nhưng cậu ấy có thể lắng nghe và tiếp thu tất cả cho nên cậu hãy dùng chân tình của mình để đánh thức cậu ấy - nói xong liền ly khai.
Bây giờ trong căn phòng chỉ còn anh và cậu. Nhìn cậu đang nhắm mắt anh nói.
_Em không tỉnh sao! Anh sẽ bắt em tỉnh cho dù em không chịu thì cũng phải tỉnh để anh được bù đắp cho em cũng như để con của hai đứa mình được ra đời. Anh hứa rằng sẽ không để hai mẹ con em buồn cho nên em nhất định phải tỉnh đấy- nói xong liền nhìn cậu sau đó nở nụ cười bước đến gần cậu ấn lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng mang đầy yêu thương.
****end chap 4*****
Cmt+vote cho mình nk ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro