Chap 5: Bức màn sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để phù hợp với nội dung mình sẽ chuyển Kikwang từ anh họ sang anh ruột nk^^
Chap 5
Suốt một tuần cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Tuy vậy nhưng niềm hy vọng của anh vẫn không dập tắt, hằng ngày đều túc trực bên cạnh cậu, nói chuyện, tâm sự với cậu. Cho đến khi
"Cạch" cánh cửa được mở ra. Nhìn người ở ngoài cửa Junhyung cũng hơi bất ngờ nhưng mau chóng lấy lại tinh thần.
_Kikwang! Sao anh lại đến đây?
_Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi- nói xong liền bước ra ngoài hành lang. Junhyung nhìn Yoseob một lần sau đó bước theo Kikwang ra ngoài.
_Anh gọi tôi ra đây làm gì?- giọng điệu Junhyung lạnh băng, khuôn mặt không còn sự ôn nhu giống khi ở bên cậu.
_Tôi muốn cậu li dị với Seobie- Không chần chừ, Kikwang đi thẳng vào vấn đề, giọng nói lạnh băng và khuôn mặt lạnh lùng cũng không kém Junhyung là bao.
_Tại sao?- Không hốt hoảng hay run rẩy, giọng Junhung rất hờ hững nhưng có trời mới biết trong lòng anh chứa bao nhiêu lo sợ cùng hoang mang. Kikwang quay qua nhìn anh nở một nụ cười nói.
_Để tôi kể cho anh nghe một chuyện- Junhyung đưa mắt nhìn Kikwang ý bảo "anh kể đi"
_Năm Seobie lên 16 nó đã gặp được người mình yêu và người kia cũng yêu nó. Tôi thấy em mình vui nên cũng không ngăn cản. Hai đứa nó yêu nhau rất sâu đậm. Được 2 năm thì chúng nó đã tính đến chuyện đám cưới nhưng cho đến ngày kia khi hai chúng tôi đang đi trên đường thì bắt gặp người yêu của Seobie đang ôm hôn một cô gái khác. Em ấy đã chia tay với người yêu sau đó cậu liền chạy về nhà. Đi lên phòng đóng chặt cửa đập phá đồ đạc, tự tổn thương bản thân. Khi tôi chạy đến thì toàn thân nó đã đầy những vết xước, Chiếc áo thấm ướt những giọt máu...- Nghe đến đây Junhyung thẫn thờ lên tiếng.
_Em ấy đã từng như vậy sao?- Không để tâm đến lời Junhyung nói Kikwang kể tiếp.
_Đối với một đứa trẻ ngây thơ không biết sự đời như nó thì làm sao có thể chịu được khi bị người mình yêu phản bội. Cả nhà chúng tôi đã nhiều lần kêu bác sĩ đến tiêm thuốc an thần để nó không tự tổn thương mình. Nhìn nó như vậy tôi đã tự hứa rằng sẽ bảo vệ em ấy hết mình. Tôi luôn ở bên để tâm sự và khuyên ngăn mỗi khi nó hành động dại dột. Dần dần nó không còn tổn thương bản thân nữa, nó trở nên khép kín với mọi người xung quanh trừ tôi, ngay cả ba mẹ nó cũng ít khi nói chuyện. Đến khi anh và nó yêu nhau nó mới bắt đầu trở nên cởi mở hơn, cười nhiều hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn. Bởi vì khi xưa đã bị một lần nên tôi muốn thay nó thử lòng anh. Tôi đã nhờ người bạn thân của tôi là Lee Seomin giúp đỡ tôi trong chuyện này và cô ấy đã đồng ý. Tôi luôn hy vọng rằng anh sẽ đối với em tôi là thật lòng nhưng tôi không ngờ tình yêu của cậu với em tôi suốt 3 năm đại học lại không bằng một cái gặp mặt chớp nhoáng. Chia tay cậu, em ấy đã đến nhà tôi khóc rất nhiều - nhìn khuôn mặt bất ngờ đến tột độ của Junhyung, Kiwang hừ lạnh nói tiếp.
_Bất ngờ sẽ quay thời gian trở lại được à. Về phần cuộc hôn nhân của cậu và em ấy thì cậu nên hỏi ba mẹ cậu sẽ rõ thôi. Không tính đến cuộc hôn nhân thì bao nhiêu tổn thương cậu gây ra cho em ấy cũng đủ để đổi lấy một tờ ly hôn chứ? --Không đợi câu trả lời Kikwang liền soay bước rời đi để lại một mình Junhyung đang đau khổ với sự thật mà mình biết được. Với sự thông minh của Junhyung, khi Kikwang nói chuyện hôn nhân của anh và cậu nên hỏi ba mẹ anh thì anh cũng đã đoán ra được là do ba mẹ anh sắp xếp chứ không phải cậu.
Bước vào phòng bệnh của cậu, anh không dám nhìn thẳng cậu như mọi ngày bởi vì anh cảm thấy hổ thẹn với cậu và anh cũng không giận ba mẹ mình mà còn cám ơn hai người họ vì nếu không có sự ép buộc của hai người họ chắc có lẽ bây giờ anh và cậu không còn cơ hội nào nữa rồi.
*****end chap 5*****
Cmt + vote cho mình nk ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro