Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi học quá oải => không có trí tưởng tượng => ra fic trễ :v
Mong m.n thông cảm a~~~~
--------------------
Chap 6
Suốt một đêm suy nghĩ Junhyung đã ra quyết định. Cầm chặt tay cậu anh nói.
_Dù cho có khó khăn đến mấy anh vẫn sẽ làm cho em yêu anh lần nữa và anh sẽ duy trì cuộc hôn nhân này để trói buộc em với anh mãi mãi- nói xong anh liền đặt một nụ hôn lên đôi môi nhợt nhạt của cậu.
Sau khi ra quyết định anh càng hăng hái hơn ngày ngày đều ở bên cậu liến thoắng không ngừng, đôi khi lại ngồi thẫn thờ nhìn cậu. Các y tá ở đây thấy anh như vậy cũng thấy thông cảm, lòng thầm mong cậu nhóc nhỏ kia sớm tỉnh lại để lòng các cô khỏi bị đau nữa a~~~~ (au cũng đau nha~~).
-------//-------
Ngày cứ thế trôi đi, cũng đã gần một tháng mà cậu vẫn chưa tỉnh đồng nghĩa với tính mạng hai mẹ con cậu sắp bị tử thần mang đi. Ngồi bên giường, nhìn đôi mắt vẫn nhắm nghiền của cậu Junhyung than thở lảm nhảm.
_Seobie à! Sao em ham ngủ vậy, mau dậy về nhà với anh đi. Em mà ngủ lâu là anh bỏ em đi lấy người khác luôn đấy- nói xong anh giả vờ buông bàn tay cậu ra. Kìm nén xúc động trong lòng anh nói.
_Không dậy thật là anh đi kiếm người khác - Junhyung vừa chạm tay tới cánh cửa đột nhiên máy đo nhịp tim của cậu tăng nhanh. Anh vội quay lại cầm chặt tay cậu hốt hoảng nhấn nút đỏ đầu giường để gọi bác sĩ.
_Bác sĩ đâu! Mau lại đây NHANH LÊN- Dongwoon đang ở trong phòng nghe tin báo liền chạy tới. Chiếc băng ca của cậu lại một lần nữa được đẩy vào phòng cấp cứu. Junhyung thẫn thờ ngồi ngoài lẩm bẩm.
_Ngàn vạn lần đừng có chuyện gì nha. Seobie! Anh rất sợ đấy. Đừng có chuyện gì nha em- Junhyung cứ ngồi đó, dưới ánh nắng chiều tà bóng anh đổ dài ra thoạt nhìn rất cô đơn.
Khi hộp đèn trước phòng cấp cứu vụt tắt đã là hai tiếng sau. Dongwoon hùng hổ đi ra đấm lên mặt Junhyung một cái nói.
_YONG JUNHYUNG cậu cmn có não không vậy. Tôi đã bảo là mặc dù cậu ấy không tỉnh nhưng cậu ấy vẫn cảm nhận được chúng ta nói gì hay sao? Cậu làm như vậy chẳng thà cầm dao đâm một phát vào ngực cậu ấy luôn đi! - không bận tâm đến lời chửi cùng cái đấm của Dongwoon. Junhyung hỏi
_Cậu ấy bị gì vậy? - Dongwoon liếc nhìn Junhyung thở dài, trong lòng cảm thán " aiya tên này thật sự không có não" nhưng vẫn nói.
_Do có sự tác động đến tâm tình cậu ấy mà cậu ấy chưa tỉnh lại nên dẫn đến tình trạng nhịp tim tăng nhanh.-Junhyung lo lắng hỏi tiếp.
_Vậy có sao không? - Dongwoon thở dài.
_Haizz! Cũng may là còn kịp, nhưng nếu tình trạng đó còn táu phát nữa thì mình không dám chắc - vỗ vỗ vai Junhyung Dongwoon nói tiếp - Thôi cậu mau vô với cậu ấy đi. Mình còn có việc. Đi trước đây!
Bước vào phòng nhìn khuôn mặt cậu đã tái nhợt nay còn tái nhợt hơn.
***end chap 6***
Mai mình sẽ ra hai chap lun nên bây h cho ngắn trc để m.n khỏi chờ.
2 chap nữa là end rùi đó
HE hay SE đây m.n
Cmt+vote cho mình nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro