Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7
Bước vào phòng nhìn khuôn mặt cậu đã tái nhợt nay còn tái nhợt hơn. Đau lòng vuốt ve khuôn mặt cậu.
_Seobie! Anh xin lỗi, lúc đó anh chỉ giỡn thôi, anh không đi kiếm ai cả, đừng bỏ anh có được không, mau dậy về nhà với anh đi. Thiếu em căn nhà lạnh lắm, mau tỉnh đi Seobie - một giọt rồi một giọt từ khóe mắt anh chảy xuống. Lần đầu tiên anh khóc vì một cậu nhóc và cũng là lần đầu tiên một nam nhân cứng cỏi như anh rơi lệ.
Ông trời giường như cũng đã xót thương, một bàn tay đặt nhẹ lên má anh, một giọng nói nhỏ vang lên.
_Đừng khóc, em đau - Junhyung ngỡ ngàng vì giọng nói ấy quá quen thuộc. Anh vội cầm chặt bàn tay đang đặt lên má mình.
_Seobie! Seobie em đã tỉnh! Thật tốt quá, anh gọi bác sĩ tới- nhấn nút đỏ đầu giường, giọng anh phấn khởi nói
_Bác sĩ đâu, bệnh nhân đã tỉnh - Đôi mắt Junhyung phiếm hồng ánh lên sự vui mừng.
Qua mấy ngày, sức khỏe Yoseob đã dần hồi phục hẳn nhưng Junhyung vẫn bắt cậu nằm trên giường. Anh chăm sóc cậu tỉ mỉ từng li từng tí như gà mẹ chăm gà con nhưng mà cậu lại rất thích anh quan tâm mình như vậy nha~~~
Dongwoon đi đến khám cho cậu. Khám xong, Dongwoon liền cười nói với Junhyung.
_Không sao cả thai nhi và mẹ đều ổn. Chỉ cần tịnh dưỡng thêm 2 tuần nữa là có thể ra viện rồi - Yoseob ngồi nghe Dongwoon nói thì mở to mắt hết cỡ nói.
_Cái gì mà thai nhi? Ai có thai? Dongwoon àh~~~ cậu có thai với Kwangie hyung áh. Hyungie lấy em cái điện thoại gọi cho Kwangie hyung nhanh lên- Junhyung và Dongwoon nghe cậu nói xong thì trên mặt đầy hắc tuyến. Yoseob nhìn hai khuôn mặt như bao thanh thiên của Dongwoon và Junhyung thì nói nhỏ.
_Em nói đúng mà! Dongwoon không có thai chẳng lẽ là........JUNHYUNG- Câu nói này tuy nhỏ nhưng nó đã lọt vào tai Junhyung. Anh liền đi tới bên cạnh cậu, cốc đầu cậu 1 cái nói.
_Ngốc! Người có thai là em í - khuôn mặt Yoseob méo xệch lắp bắp.
_E...e...em có...có thai?
_Phải- một chữ "phải" chắc hơn bắp của anh đã làm khuôn mặt cậu xụ xuống. Nhìn biểu cảm của cậu Junhyung liền đưa hai tay nhéo nhéo khuôn mặt cậu.
_Sao lại xụ xuống rồi - gỡ hai tay của anh xuống Yoseob mếu máo.
_híc híc có em bé em không được đi chơi ô ô em còn trẻ mà- mặt Junhyung xuất hiện ba vạch hắc tuyến, cố gắng nhẫn nhịn anh ôm cậu vào lòng nhỏ nhẹ nói.
_Ngoan! Nín đi, có con rồi em vẫn đi chơi được mà. Không nháo nữa nha- Yoseob ngồi trong lòng anh dãy dụa phản kháng.
_Ô ô em không muốn a~~~ Không muốn a~~~ - đến lúc này sâu trong Junhyung đã bùng nổ
_Yah YANG YOSEOB em có chồng rồi lại không muốn có con là sao em đang có thai phải giữ chứ cứ mở miệng ra là không muốn...-Cậu chen ngang
_Nhưng...nhưng mà em..-Junhyung lại cắt ngang.
_Này nhá, vợ phải im nghe chồng nói chứ cứ bay vô họng chồng mà ngồi là thế nào. Chồng nói 1 là 1 nói 2 là 2. Túm lại là em đã có thai và phải giữ cho cẩn thận nghe rõ chưa- Junhyung thở hổn hển để lấy hơi còn Yoseob thì cúi đầu xuống, bộ mặt vạn phần ủy khuất nói
_Rõ- nhìn cậu cúi đầu ủy khuất như vậy Junhyung cũng không nỡ nhìn bèn nâng mặt cậu lên, chuẩn xác hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cậu.
Đến lúc này, con người tưởng chừng như vô hình-Son Dongwoon đã biết thân biết phận định đánh êm chuồn lẹ khỏi cái căn phòng tim hồng chíu chíu bay đầy phòng kia nhưng lại vô tình đụng chân trúng cái bàn làm cho khung cảnh màu hồng kia vụt tắt. Thấy Dongwoon vẫn còn ở đây, hai má cậu đỏ ửng vùi đầu vào ngực Junhyung. Một luồng sát khí chạy dọc sống lưng, Dongwoon biết điều nói.
_Hai người tiếp tục đi tôi đi đây bye bye- lời nói vừa dứt cũng là lúc bóng dáng Dongwoon không còn trong phong nữa. Junhyung nhìn cậu đang núp trong ngực mình liền nói nhỏ bên tai cậu.
_Seobie- Yoseob ngẩng đầu lên
_Huh? - Junhyung cười gian tà nhìn cậu nói.
_Dongwoon kêu chúng ta tiếp tục vậy... chúng ta không nên phụ lòng cậu ây- nói xong liền cúi đầu hôn lên môi cậu.
----buổi tối---
Nằm trong lòng anh Yoseob nở nụ cười hạnh phúc nói.
_Hyungie ah! Anh biết không trước đây em cũng đã tưởng tượng chúng ta cũng có những khoảnh khắc như thế này nhưng đó chỉ là mơ ước. Cho đến mấy ngày qua tưởng tượng của em đã thành sự thật nhưng em sợ lắm, sợ hạnh phúc đến với em quá nhanh rồi cũng tan biến đi thật nhanh. Lúc đó chắc em sẽ thực sự không chịu nổi đâu anh à- nước mắt cậu không kìm được rơi xuống. Vòng tay anh ôm siết cậu thêm, nhìn cậu hoang mang lo sợ như vậy lòng anh liền đau thắt lại. Đưa bàn tay lên lau đi nước mắt của cậu anh nói.
_Sẽ không! Sẽ không bao giờ có chuyện đó sảy ra đâu, nín đi nào- Yoseob ngẩng đầu lên nói.
_Hyungie, em yêu anh- trong lòng Junhyung ngập tràn hạnh phúc khi cậu nói yêu anh. Không chần chừ Junhyung liền nở nụ cười tươi đáp lại cậu.
_Anh cũng yêu em, Seobie ah~~~- cả hai người hạnh phúc siết chặt vòng tay cùng nhau đi vào giấc mộng.
-----------///-----------
Nhận được tin cậu tỉnh nhưng chưa có thời gian đi thăm. Hôm nay Kikwang rủ Dongwoon và cặp vợ chồng Dooseung đến thăm cậu (au: nói là rủ bé woon nhưng thực chất là tới bệnh viện vô phòng khám của woon lôi woon đi ) nghe được những tiếng sau
_Ưm~~
_Ah~~~
_Hyungie a~~~~ mạnh lên
_Được thôi Seobie
_Á sao Hyungie mạnh vậy, đau chết em rồi, nhẹ thôi a~~
(Au trong sáng a~~~~)
****end chap 7****
Cmt+ vote cho mình nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro