Chap 8 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8
_Ưm~~
_Ah~~~
_Hyungie a~~~~ mạnh lên
_Được thôi Seobie
_Á sao Hyungie mạnh vậy, đau chết em rồi, nhẹ thôi a~~
"Rầm" cánh cửa được Kikwang nhẹ nhàng mở ra. Doojoon hét to.
_À há! Bắt quả tang hai người làm chuyện x...
Hình như có tiếng quạ kêu đâu đây. Cả đám ở ngoài và hai người ở trong đều đứng hình. Mọi hoạt động và tiếng động đều bị dừng lại. Hoàn cảnh như sau :
+Đô - sên - ki - ủn: mắt mở to, miệng há hết cỡ, cằm như muốn rớt xuống đất.
+Bò - xốp: cả hai vẫn giữ nguyên tứ thế ( bò đang quỳ xuống đất xoa bóp chân cho xốp, đầu tóc bò thì rối bù xù như ổ quạ.) ban đầu.
Người phản ứng đầu tiên là Kikwang. Dụi dụi đôi mắt và nhéo mình một cái để chắc chắn đây là sự thật.
_A! Nè nè đó ...đó có phải là "Yong sang chảnh" "Yong kiêu ngạo" của chúng ta hay không vậy. - Tiếng nói của Kikwang làm những người khác cũng phản ứng lại bắt đầu chạy đến cạnh cậu ca tụng.
_Seobie cậu thật lợi hại a~~~ -Dongwoon
_Seobie cậu làm cách nào hay vậy- Kikwang
_Seobie em thật giỏi nha~~- Dooseung. Cả đám đều nhìn cậu với ánh mắt sùng bái.
_Hả hả mọi người nói gì vậy?- Yoseob vẫn ngơ ngác trước những lời nói của đám nhí nhố kia còn Junhyung thì ngồi một bên khuôn mặt đen hết lại.
_Junhyung trước kia chưa bao giờ có bộ dạng này. Chỉ toàn cậu ấy sai người khác chứ không ai sai được cậu ấy ngay cả hai bác Yong cũng không sai được. Thế mà em lại làm được. Nhận anh làm đệ tử nha- bộ dạng ngồi chồm hổm kết bái sư phụ của Doojoon đã khiến cả đám lăn ra cười.
Tuy trong lòng Junhyung rất bất mãn nhưng lúc thấy nụ cười của cậu khi nghe đám kia nói về anh thì tất cả bất mãn lại tan biến hết. Bởi vì mục tiêu của anh chính là luôn giữ mãi nụ cười của cậu. Đôi môi anh vẽ lên nụ cười cưng chiều duy nhất chỉ dành cho cậu - người con trai luôn yêu anh.
Sau một tuần trong bệnh viên rốt cục Yoseob cũng đã được ra khỏi nơi đó. Hiện tại cả đám đang tập trung tại sân sau nhà Junseob để mở party nho nhỏ để chúc mừng Yoseob xuất viện. Ăn nhậu no say 6 người bọn họ ngồi thành vòng tròn kể tật xấu của nhau.
_Này mọi người Joonie hồi đi học lớp 2 vẫn còn tè dầm đấy (thật lòng xin lỗi appa iu vấu) hahaha
_Yah Seungie anh còn đỡ hơn em nhá đến bây giờ mà đi ngủ lâu lâu chảy dãi ( thật lòng xin lỗi umma)
_Hai người thật là... cứ như em này chả có tật xấu gì cả.- Dongwoon ngồi bên cạnh nhìn Kikwang với ánh mắt khinh bỉ nói.
_Anh mà không có à. Thế vậy ai là người thích cắn móng tay vậy nhể ( thật lòng xin lỗi ck iu vấu :V)
_ Em tốt hơn anh chắc?
_ Đó là anh nói chứ e k có nói nha.- bla bla bla
4 người kia cứ thay phiên kể tật xấu của nhau còn Yoseob thì nằm trong lòng Junhyung cười vật vã. Đến khi tên của Junhyung và Yoseob được 4 người kia xướng lên thì cả hai liền biến mất dạng khiến bốn người kia ngồi lại la oai oái.
Khi về đến phòng, do có rượu trong người nên Yoseob nằm lăn ra ngủ còn Junhyung thì đi đến phong tắm.
Bước lên giường ôm lấy cậu nhóc nhỏ của mình. Cảm nhận được hơi ấm bên cạnh cậu liền mở mắt ra. Nhìn cậu, anh nở nụ cười dịu dàng nói.
_Seobie xin lỗi vì đã để em phải chịu khổ. Anh hứa từ giờ em sẽ luôn được hạnh phúc. Anh sẽ bảo vệ em, dù trời có sập hay có những chuyện tồi tệ hơn thế xảy ra anh sẽ chống đỡ tất cả thay em. Bởi vì em chính là sự sống của anh. Hứa đấy! Yêu em - nước mắt cậu đã vô thức chảy từ lúc nào làm ướt đẫm một mảng trước áo ngủ của anh. Dịu dàng lau đi thứ nước mặn chát đó khỏi khuôn mặt cậu anh nói.
_Ngoan! Đừng khóc anh đã hứa sẽ giữ mãi nụ cười của em rồi em cứ khóc tim anh đau lắm. - ngước đôi mắt mình lên cậu hỏi anh.
_Đây là thật! Không phải mơ đúng không anh! - nhìn khuôn mặt cậu nơm nớp lo sợ anh càng tự trách mình thêm anh nói.
_Đúng đây là thật và lời hứa của anh cũng là thật. Tin anh, anh sẽ làm được. - cậu vùi mặt vào lòng anh luôn miệng nói.
_Em tin! Luôn tin anh và em yêu anh - người đàn ông của riêng em
_Cảm ơn em đã luôn luôn tin anh, yêu anh vô điều kiện như thế và anh cũng yêu em - người con trai bé nhỏ luôn yêu anh.
Môi kề môi, cả hai cùng trao nhau một nụ hôn không mang theo bất cứ dục vọng hay bất cứ khao khát nào mà là sự chân thành, nhẹ nhàng và thuần khiết nhất của tình yêu.
Yêu :
+là cho đi không cần nhận lại
+là mong người đó luôn hạnh phúc.
+ là luôn chấp nhận tất cả ưu điểm và khuyết điểm của người đó.
+ là luôn kiên nhẫn chờ đợi.
Đó chính là một tình yêu đích thực và thanh thuần nhất!!!
------The end-----
Cuối cùng cũng đã end fic rồi và chap này hơi ngắn nhỉ. Nếu có thể au sẽ cho ra extra nhưng hơi lâu đấy.
Lề: 3 bộ fic mình đang chuyển ver và 1 longfic có lẽ sẽ ra ra hơi chậm nha vì năm nay là năm cuối cấp 2 rồi mong m.n thông cảm. Kamsa m.n đã đọc và ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro