Chapter 1: Chia tay, rồi sẽ quên thôi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vùi mình vào khoảng không của bóng tối, mặc cho những cảm xúc vừa được hình thành lan khắp các tế bào, nhức nhối. Dù chưa đụng đến bất cứ thứ cồn nào nhưng đầu óc hắn lúc này đang quay cuồng như một kẻ say. Chiếc điện thoại vụt sáng giữa đêm đen, soi rõ gương mặt lạnh lùng cùng đôi mắt sắc như dạo cạo. Hắn lúc này khiến người ta có cảm tưởng như một con thú dữ đang rình rập trong góc khuất, chỉ chực thời cơ mà nhảy bổ ra tóm lấy con mồi. Nhưng không, hắn hiện giờ không hoàn toàn như những gì chúng ta nghĩ. Hắn đang đau. Không chỉ riêng nỗi đau về thể xác mà còn cả về mặt tinh thần. Chắc hẳn bạn đang thắc mắc rằng ai là kẻ đã cả gan đẩy hắn vào hoàn cảnh tồi tệ thế này. Đó là người mà dân gian gọi nôm na là người yêu, hay theo giới trẻ bây giờ vẫn nói đùa là tình nhân. Phải. Hắn vừa chia tay, hay nói trắng ra là bị đá. Trong đời, hắn chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống lại ngột ngạt như lúc này. Trước giờ chưa có ai dám đối xử với hắn như thế, cho dù có là con ông này bà nọ đi chăng nữa. Vậy mà thằng nhóc ấy, thằng nhóc Yang YoSeob lại dám nói ra lời kết thúc như giáng thẳng cho hắn một bạt tai.

Yong JunHyung ah~, thật là mất mặt.

"Bốp"! Chiếc điện thoại bị hắn ném mạnh vào tường, vỡ nát tựa như trái tim của hắn, cũng đang tan ra từng mảnh vì cậu. Hắn muốn khóc, nhưng lòng tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép hắn làm điều đó. Hắn bây giờ như một kẻ mất trí thật sự. Hắn chỉ muốn chạy thật nhanh đến chỗ cậu để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện, nhưng hắn sợ, sợ phải đối mặt với cái sự thật ấy. Hắn đau. Đau lắm. Hắn chưa từng phải trải qua một cú shock lớn như thế này. Bị chính người mình yêu thương nhất quay lưng lại, còn gì đau đớn hơn?

Đã có một thời gian, hắn từng là tay chơi nổi tiếng nhất trong thành phố. Lúc đó, không ai không biết đến hắn cả. Tất cả các quán bar lớn nhỏ hắn đều đặt chân đến. Và tất nhiên, số lượng các nàng chết mê chết mệt hắn không phải là ít. Ừ thì đẹp trai, có tiền, con nhà danh giá thì ai lại chẳng thích. Nhưng hắn biết, những người theo hắn chỉ vì độ dày của ví và độ chịu chơi chứ chẳng có gì tốt đẹp cả. Hắn không tin trên đời này còn tồn tại thứ gọi là "tình yêu xuất phát từ trái tim". Đối với hắn, yêu chỉ là sự trao đổi giữa tiền và tình dục. Hắn chưa bao giờ thử nhẩm tính số người đã lên giường với hắn, chỉ đơn giản là vì không thể nào đếm xuể. Và rồi, vào một ngày đẹp trời nọ, hắn gặp được cậu - người về sau đã khiến hắn thay đổi. Từ ngày cả hai quen nhau, hắn ít chơi bời, đàn đúm, ít lên bar và không còn giữ liên lạc với bất kì cô gái nào nữa. Hắn biết mình đã yêu thật sự, và hắn trân trọng điều đó. Thế mà cậu lại dập tắt tất cả, dập tắt niềm tin của hắn vào tình yêu, dập tắt những thứ khó khăn lắm hắn mới gầy dựng được.  

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Dường như những hạt nước ấy rất thích xuất hiện vào những lúc con người ta buồn đau, như thể muốn cảm thông với những chuyện đang xảy ra. Hắn rời chỗ ngồi, bước ra ban công với hy vọng những làn gió đêm sẽ xoa dịu hắn phần nào. Hắn muốn quên, quên đi tất cả, quên đi tình yêu, quên đi cả cậu...

Trong khi đó, ở nơi không xa chỗ hắn, một chàng trai cũng đang đứng tại ban công, tựa đầu vào mảng tường nứt nẻ. Đôi mắt mệt mỏi khẽ sáng lên khi trông thấy những hạt nước ngọt mát bay nhè nhẹ giữa không khí. Cậu thích mưa, vì nó mang lại cảm giác dễ chịu mỗi khi xuất hiện. Nghiêng người hấng những hạt ngọc của trời, cậu để mặc cho chúng vờn trên gương mặt bầu bĩnh. Cậu cười, nụ cười ngây ngô như một đứa trẻ. Nhưng nụ cười ấy chẳng kéo dài được bao lâu, thay vào đó là những tiếng nấc nghẹn phát ra từ cuống họng. Cậu gào thét, cố giải thoát những thứ đã và đang phải kìm nén trong tâm hồn. Cậu là YangYoSeob - người đã gây ra vết thương lòng rất lớn cho hắn. Nhưng đâu ai biết, có thể chỉ vài ngày nữa thôi, cậu sẽ mãi mãi biến mất khỏi mặt đất này.

Đối với một thanh niên trông khỏe mạnh như cậu, chẳng ai có thể tin được rằng cậu đang mang trong người căn bệnh ung thư máu quái ác. Tờ giấy xét nghiệm cậu nhận được hai hôm trước bị vo tròn và ném vào một góc. Cậu đã hoàn toàn suy sụp kể từ đó. Tại sao cuộc đời lại trớ trêu đến thế? Tại sao lại đùa cợt với mạng sống của cậu như vậy chứ? Tuyệt vọng là hai từ có thể phần nào diễn tả suy nghĩ của cậu bây giờ. Cảm giác phải đếm từng giây từng phút đến ngày mình lìa đời thật khó khăn để chịu đựng. Nhưng, còn có một thứ mà cậu lo lắng hơn cả tính mạng mình. Đó là hắn. Phải, là Yong JunHyung đấy. Hắn sẽ thế nào nếu một ngày nào đó cậu vĩnh viễn không còn xuất hiện nữa? Chắc chắn hắn sẽ đau lòng lắm, và cậu hoàn toàn không hề muốn nhìn hắn lâm vào tình trạng đó. Thế nên, cậu đành nhắm mắt cắt đi sợi dây nối kết giữa hai người. Cậu chia tay hắn, chia tay trong nước mắt. Cậu chỉ dám nói đúng một câu rồi vội vã cúp máy, chỉ sợ lâu thêm chút nữa, cậu không thể kiềm chế được mà bật khóc nức nở. Cậu biết, cách này cũng khiến hắn tổn thương, nhưng có lẽ hắn sẽ quên nhanh thôi. Xung quanh hắn còn biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, họ sẽ làm lu mờ hình ảnh của cậu trong hắn. Và lúc đó, cậu có thể thanh thản đón nhận cái chết mà không còn vương vấn bất cứ điều gì nữa.

Mưa vẫn âm thầm buông, vẫn cảm thông với những khó khăn mà cậu đang chịu đựng. Mỉm cười, cậu nói khẽ như tự nhủ với chính bản thân:

"Chia tay, rồi sẽ quên thôi mà".

***

Ngọn lửa bùng lên trong đêm đen, nuốt chửng lấy từng tấm hình trong cuốn album dày cộp. Hắn không nhìn, vì hắn sợ phải thấy những thứ đã một thời nâng niu nay hóa thành tro bụi. Ừ thì không yêu nữa, kỉ niệm cất giữ làm chi. Người ta đã muốn quên, thì mình nhớ làm gì. Có đau, cũng chỉ mình mình. Hắn nhếch mép. Hóa ra tình yêu cũng có lúc phũ phàng thế đấy.

Gió đêm thổi tung đám tàn tro, hòa lẫn chúng vào thứ mùi ngai ngái còn vương lại của mưa. Hắn đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn thật lâu, rồi quay lưng vào nhà.

Từ ngày mai, tất cả sẽ quay trở lại lúc xưa, như chưa từng có sự bắt đầu.

END CHAPTER 1

TO BE CONTINUED!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro