Chapter 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yang YoSeob hiện tại có lẽ là người đang dần mất hết niềm tin vào cuộc sống. Cả ngày, cậu chỉ quanh quẩn trong nhà, rất ít khi đặt chân ra khỏi ngưỡng cửa. Cậu nhốt mình trong cái thế giới riêng ấy, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài. YoSeob giờ đây như một cái bóng kiệm lời và trầm tính. Bà Yang nhìn con trai mình ngày một tiều tụy thì không khỏi xót xa. Đôi lần nhìn cậu ngồi lặng thinh bên cửa sổ, nhận thấy sự bất lực toát ra từ ánh mắt, bà lại cảm thấy đau nhói trong tim. Đứa con trai vui vẻ với nụ cười thường trực trên môi của bà nay đâu mất rồi?

Một ngày mưa ngược mùa bất chợt tới. YoSeob theo thói quen, ngồi lặng ngắm từng giọt nước hối hả buông mình xuống mặt đất. Chỉ có những lúc như thế này, cậu mới tìm thấy một chút thanh thản cho tâm hồn mình. Một giai điệu khẽ vang lên từ căn nhà gần đó. Những nốt nhạc ngân trong không gian, hòa quyện cùng với sự dày dĩ của mưa tạo nên một khung cảnh buồn man mác. Từng câu chữ trong bản nhạc ấy, dường như đang nói lên hết những suy nghĩ trong cậu hiện giờ.

Khi thế giới này trở nên tăm tối

Và mưa rơi thật nhẹ nhàng

Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như vậy

Ngay cả ngày hôm nay, em chắc chắn rằng

Em vẫn không thể thoát khỏi nó

Em vẫn không thể nào ngừng những dòng suy nghĩ về anh...

Cậu nhớ hắn. Nhớ cái con người mà cậu đã từng đoạn tuyệt mối quan hệ ấy.

Cho dù có quay lưng một cách tàn nhẫn như thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn không thể nói rằng mình đã hết yêu. Aish, không được, phải mạnh mẽ lên chứ YoSeob. Một khi đã bước đi thì không còn cơ hội nào để quay lại, thế nên phải vững vàng đi đến hết con đường mà mình đã chọn. Nghĩ đến đó, cậu bất giác cười. Chẳng biết là vì vui hay là vì nuối tiếc về quyết định của mình.

'Cạch' - cửa phòng bật mở đang khi cậu chìm trong những khoảng suy nghĩ miên man. Anh bước vào, đôi mắt dấy lên những sự lo lắng.

- YoSeob à, sao em không nằm nghỉ đi? Mưa sẽ khiến em bệnh đấy!

- Em không sao đâu hyung! Cứ để em ngồi đây thêm một lát nữa.

Anh chẳng nói gì, chỉ biết im lặng ngồi xuống kế bên cậu. Khi nghe tin đứa em trai mà anh hết mực yêu thương mắc bệnh, anh cứ nghĩ đó chỉ là một trò đùa. Đến khi tận mắt trông thấy cậu yếu dần từng ngày, anh mới bàng hoàng chấp nhận sự thật. Đã bao lần thấy đôi vai cậu run bần bật khi phải chống chọi lại những cơn ho dai dẳng, anh đề nghị đưa cậu sang Úc chữa trị nhưng cậu không đồng ý. YoSeob muốn những ngày cuối đời của mình được dành trọn cho mảnh đất này. Cậu không muốn rời xa nơi đây, không muốn rời xa những mảng kí ức vui buồn đã từng có. Nhưng lí do lớn nhất níu giữ cậu lại, là hắn. Cho dù có điều gì xảy ra đi nữa, hắn vẫn là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời của cậu. Nhiều đêm mơ thấy hắn đang nhoẻn miệng cười rồi trở nên buồn khổ, cậu lại thức trắng. Những suy nghĩ đan xen làm đầu óc cậu nhiều khi muốn nổ tung. Cậu ước được yên bình, nhưng không thể thoát khỏi bóng hình hắn. Quên đi hắn, không hề dễ dàng như cậu đã từng nghĩ. À, thì ra tình yêu sâu đậm là thế đấy.

Vào những ngày mưa, anh đã đến và tìm em 

Dằn vặt em suốt đêm dài...

*** 

Doo Joon đến quán cà phê nhỏ ở một góc phố khi trời chỉ còn vương lại một vài tia nắng. Đã mấy năm rồi, anh mới có cơ hội để quay lại nơi này. Vẫn là cái cảm giác thân thuộc và ấm áp như xưa, nhưng dường như nó đã có một vài thay đổi nhỏ. Xen vào những mảng cổ kính là khoảng hiện đại và tinh tế, khiến không gian quán trở nên thật sinh động và gần gũi. Anh bước đến chiếc bàn ở góc quán - nơi có một cô gái đã ngồi chờ sẵn. Thấy bóng anh, cô đưa tay vẫy, miệng nhoẻn cười. Anh kéo ghế ngồi đối diện cô, giọng nói ấm áp khẽ vang: 

- Chào em, Hara. Em chờ anh lâu chưa? 

- Em vừa tới thôi. - Cô nói - Đã lâu rồi không gặp, anh dạo này có khoẻ không? 

- Anh vẫn bình thường. Thế sau bao nhiêu năm, em đã tìm được ý trung nhân nào chưa? 

- Em có rồi. Chúng em sắp đính hôn vào tuần tới. - Cô lấy trong túi xách ra một tấm thiệp màu vàng nhạt, đẩy về phía anh - Doo Joon ah~! Anh sẽ đến chứ? 

Nhận lấy tấm thiệp từ cô, anh nhìn thật lâu như chưa thật sự tin vào nó. Đoán được ý nghĩ của anh, cô cười nhẹ: 

- Là thật đấy. Bộ anh không tin em có thể kết hôn sao? 

- Kh...không! Chỉ là anh đang tò mò rằng chàng trai nào lại xấu số đến thế đó mà. - Nói rồi, anh ôm bụng cười ngặt nghẽo. Còn cô, mặt đỏ lựng vì lời đùa cợt ấy.

- Yah~! Anh thật là quá đáng mà.

Bỏ mặc ông anh ở lại quán, cô xấu hổ đi một mạch ra khỏi cửa.

Tàn nắng buông nhẹ khắp thành phố Seoul. Cô sải bước trên con đường loang lổ những vệt nắng vàng ươm. Những lọn tóc xoăn bay nhẹ trong gió khiến gương mặt cô trông thật hiền dịu. Bất chợt điện thoại rung, cô vội lấy ra xem. Một tin nhắn đến.

[From Doo Joon oppa] Này, anh chắc chắn sẽ đến dự lễ đính hôn của em đấy.

Khẽ cười.

“Doo Joon à, anh chẳng thay đổi gì cả.”

***

Dường như bất cứ lúc nào anh bước vào phòng đều thấy cậu ngồi bên cửa sổ. Cậu đã từng nói rằng cậu yêu thích bầu trời, yêu thích cái sự phóng khoáng và bao la của nó. Cậu ước được chạm đến khoảng không xanh ngắt, được bay lượn giữa những đám mây bông xốp. Nhưng, ước mơ vẫn chỉ là ước mơ mà thôi. Thực hiện được chắc có lẽ không bao giờ xảy ra.

Trên bàn la liệt những vỉ thuốc đủ màu sắc như những viên kẹo ngọt. Chúng là thứ giúp cơn đau không hành hạ thân xác cậu mỗi đêm, đồng thời cũng giúp cậu duy trì cái mạng sống mong manh mà cậu đang cố đấu tranh để gìn giữ nó. Nhưng, trái với vẻ bề ngoài bắt mắt ấy, chúng thật sự là một nỗi sợ hãi mà cậu đang phải trải qua từng ngày. Chất đắng trong chúng tan ra, thấm vào khoang miệng thật sự khiến cậu rất buồn nôn. Vì thế, cậu luôn phải uống một ly nước đầy để tống cổ chúng xuống cổ họng, nhưng cậu vẫn cảm thấy được sự hiện diện của chúng trong miệng. Cậu bắt đầu coi chúng như một sự ám ảnh dai dẳng mà trong tương lai, cậu còn phải chịu đựng nhiều. Nếu bây giờ cái chết đến với cậu, thì cậu sẽ coi đó như một ân huệ mà thượng đế ban tặng cho mình.

-       Hyung ah~! Có phải, khi chết đi, em sẽ được lên thiên đường không? – Cậu bất chợt hỏi, mắt vẫn hướng về một điểm vô định trên không trung.

-       À…ừ… - Anh bối rối – Em…em không thể chết được đâu. Hyung sẽ tìm bác sĩ giỏi để chữa trị cho em.

-       Hyung đừng dối em. Em biết bệnh tình của mình ra sao mà. – Cậu cười nhạt. – Hyung, có thể dẫn em ra ngoài không?

-       Umh…! Nhưng chỉ một lát thôi nhé! – Anh đồng ý.

Sức khỏe của cậu đã khá hơn, nhưng vẫn còn chưa được ổn định. Có lẽ ra ngoài sẽ khiến đầu óc cậu thoải mái hơn, từ đó mà thể trạng cũng tốt lên chăng?

***

Hắn quay trở lại bầu bạn với bia rượu sau một thời gian cai nghiện. Thứ chất lỏng ấy, nó có một sức hút rất khó để cưỡng lại. Không biết bao đêm hắn trở về nhà trong tình trạng say khướt đến nỗi không còn có thể gượng dậy được. Và trong cơn mơ, hắn lại thầm gọi tên cậu như một thói quen, nước mắt cũng theo đó mà tuôn hối hả. Ngoài mặt thì hắn tỏ ra căm hận con người ấy, nhưng trong tim, thật sự tình cảm dành cho cậu vẫn không hề suy chuyển. Hắn dối lòng, cứ nuôi ý nghĩ rằng phải quên cậu để vết thương thôi nhức nhối mỗi đêm. Nhưng mỗi khi lý trí bị lấp đầy bởi men say, hình ảnh cậu lại hiện lên, rõ rệt. Chưa bao giờ, hắn quên đi cậu. Cậu vẫn ở đó, trong từng giấc mơ, trong từng suy nghĩ của hắn.

Chắc hẳn anh đã say, có lẽ anh nên dừng lại

Anh sẽ phải làm gì với những thứ đã đi đến hồi kết thúc ?

Lại một ngày trôi qua trong yên lặng. Hắn bắt đầu trở về với cái con người cộc cằn và lạnh lùng lúc trước. Cứ ngỡ rằng nó đã bị quên lãng sau khi hắn chấp nhận thay đổi vì cậu, nhưng đúng là không ai có thể biết trước được tương lai cả. Cười nhạt.

Cuộc đời đơn giản chỉ là một khối giả tạo. Đến với nhau cũng chỉ vì thứ này thứ nọ, chứ tình cảm thật sự thì có được bao nhiêu? Hắn cảm thấy quá ngu muội khi đã đặt tất cả niềm tin vào YoSeob, để đến lúc cậu quay lưng bước đi, hắn phải ôm một nỗi đau lớn như thế này. Có lẽ từ lúc đầu, hắn không nên tin tưởng quá nhiều, không nên yêu thương quá nhiều.

Bước chân trên con đường thân thuộc mà hắn đã từng đi qua hàng trăm lần, cảm giác cô độc bỗng xâm chiếm thể xác. Ngày ấy, có người đã từng hứa với hắn sẽ cùng đi đến cuối chặng đường dài. Ngày ấy, có người đã từng nói rằng sẽ chỉ yêu duy nhất hắn mà thôi. Nhưng giờ đây, chỉ còn một mình hắn, cố gắng chống chọi với sự hiu quạnh đang dần bủa vây. Hắn đã không đủ khả năng để cậu chỉ cần một mình hắn, nên bàn tay ấy, hắn vuột mất rồi.

Gió khẽ  lùa qua kẽ tay, lạnh lẽo.

Vô thức bước đến công viên, những mảng kí ức đen trắng dần hiện rõ. Tất cả mọi thứ, đều gắn liền với một kỉ niệm. Có muốn quên cũng rất khó. Mỉm cười chua chát, hắn chợt nghĩ: ”Hóa ra, mình đã từng hạnh phúc như thế sao?”

Bất chợt, một hình bóng lướt qua trước mắt hắn. Khoảnh khắc ấy xoáy sâu vào đáy mắt, hắn như lạc bước vào một giấc mộng. YoSeob đang ở rất gần, bằng xương bằng thịt. Nhưng, người đi cùng cậu, người đang cười nói vui vẻ cùng cậu, là ai? Tình nhân hay là người yêu? À, thì ra đó là người đã khiến cậu lìa xa hắn sao? Cũng nhanh quá nhỉ?

Hắn không biết cảm xúc trong mình lúc này là gì nữa. Vui? Buồn?

Hắn bây giờ không còn lý trí nữa, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên nhạt nhòa, chỉ còn duy nhất mỗi cậu. Hắn lao đến, nắm lấy cổ tay YoSeob kéo đi, bỏ mặc anh đứng lại phía sau với sự ngạc nhiên lộ rõ .

Yang YoSeob, hãy giải thích tất cả đi!

 END CHAPTER 2

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro