Chapter 3: Xin lỗi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JunHyung kéo YoSeob đến một con hẻm vắng nằm khá xa công viên, khuất sau những tòa nhà cao tầng đồ sộ. Nắm lấy đôi vai gầy, hắn ghì chặt cậu vào bức tường thô nhám cũ kĩ mặc cho cậu kêu la vùng vẫy. Hắn không thể để cậu tuột mất thêm lần nào nữa, hắn muốn nghe cậu giải thích tất cả. Ánh nhìn lạnh lùng của hắn xoáy sâu vào đôi mắt trong veo của cậu, có đôi chút đáng sợ.

- Tên ấy... Tại sao cậu lại đi với hắn? - JunHyung gằn giọng.

- Tôi không có trách nhiệm phải trả lời cho anh biết. Chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao? - YoSeob cố tỏ ra hờ hững để che dấu sự bất an trong mình.

Đứng trước cậu giờ đây không còn là Yong JunHyung mà cậu từng quen biết nữa, mà là một con người khác. Chỉ trong một thời gian ngắn mà hắn thay đổi nhanh đến thế sao? Hay đây mới là bản chất thật mà bấy lâu nay hắn che dấu? Không. JunHyung không phải là người như thế. Là do cậu, cậu đã khiến hắn thành thế này, tất cả là lỗi do cậu.

- Chia tay? - Hắn nhếch môi - Cậu nên nhớ rằng tôi chưa hề đồng ý với điều đó.

- Sao chứ? Vậy hãy nghe đây Yong JunHyung: Chúng ta chia tay, chấm hết! - Cậu dùng hết sức đẩy mạnh hắn ra.

Bàn chân toan chạy đi nhưng không thành, hắn đã nắm được cổ tay cậu.

- Còn chưa nói chuyện xong, cậu định đi đâu?

- Giữa chúng ta không còn gì để nói cả.

- Tôi muốn nghe lời giải thích. Tại sao em lại chia tay? Là do tôi sao? - Hắn dồn cậu vào góc. Đôi mắt bỗng trở nên thật buồn.

Chưa bao giờ cậu thấy hắn yếu mềm như vậy, hẳn là trái tim hắn đang rất đau. Trong giây phút này, cậu cũng chẳng thể giữ nổi cứng rắn nữa. Tâm trí cậu đang hoang mang tột cùng, nói hay không?

Yang YoSeob, phải mạnh mẽ lên!

Cuối cùng, lý trí cũng đã lên tiếng. Nó nhắc cho cậu nhớ sự lựa chọn của chính bản thân, nó đang cố gắng không để cậu gục ngã trước những yếu lòng phút chốc. Đúng, cậu phải mạnh mẽ lên. Tất cả những chuyện này đều là vì hắn mà thôi.

Mianhae, JunHyung~!

- Được, nếu anh muốn nghe thì tôi sẽ nói. Tôi và anh ấy đã quen nhau được hơn một tháng rồi, tức là trong lúc tôi vẫn còn quen anh. Anh ấy cho tôi cuộc sống sung túc và đầy đủ hơn, chứ không giống như anh. Anh hết giá trị cho tôi lợi dụng rồi.

“Bốp!”. Lửa giận trong hắn đã thực sự bùng lên sau câu nói ấy, JunHyung đưa tay tát cậu. Cái tát chứa đầy sự thù hận và khinh bỉ giáng thẳng vào má YoSeob, hằn rõ năm dấu tay bỏng rát. Cậu đau đến mức xây xẩm mặt mày, nước mắt cứ mấp mé trào ra nơi khóe mi. Cậu muốn gục ngã, muốn từ bỏ tất cả để trở về với cái ngày xưa êm đẹp, nhưng mọi thứ đã quá trễ để có thể cứu vãn rồi. JunHyung nắm chặt bàn tay vẫn còn đang run rẩy, quay lưng dợm bước.

-  Đồ khốn! Cậu đã từng nói với tôi rằng giữa hai ta sẽ không có bất cứ sự dối trá nào cả, thế mà… Xem ra, tôi đã nhìn lầm người rồi. Từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. – Giọng hắn nhẹ bẫng, nhưng những câu chữ tựa gông đá đè nặng lên vai của YoSeob.

Bóng hắn xa dần rồi mất hẳn. Cả thân người cậu đổ ập xuống đất, những giọt lệ đua nhau tuôn rơi làm ướt đẫm gương mặt với bên má đã sưng đỏ.

“Vậy là cuối cùng anh cũng đã ghét bỏ em. Em nên vui hay buồn đây?” – Cậu khẽ nói.

Kết thúc rồi. Mọi sự đã hoàn tất. Cậu đã đạt được điều mình muốn, cùng với nỗi đau khắc sâu vào tim. Nếu được quay trở lại, cậu vẫn sẽ quyết định bước trên con đường này, cho dù nó có mang đầy gai góc hay gian khổ đi chăng nữa. Cậu chấp nhận hy sinh, để cho hắn được hạnh phúc.

Rồi đến một ngày nào đó, hắn sẽ hiểu ra tất cả.

- YoSeobie, em sao thế? Thằng nhóc kia đâu rồi? – Doo Joon hớt hải chạy đến sau một hồi tìm kiếm.

Nhìn vết thương đỏ ửng trên má cậu, anh tức giận rít lên:

-  Nó dám đánh em sao? Đúng là không có lễ độ gì hết. Để hyung cho nó một trận.

-  Đừng, hyung. Em xin hyung, đừng đánh anh ấy. – Cậu nghẹn ngào.

Dù có thế nào, JunHyung vẫn rất quan trọng đối với cậu. Nếu hắn đau, cậu cũng sẽ đau.

Vội đỡ YoSeob ngồi dậy, anh đưa tay phủi lớp đất cát phủ trên quần áo cậu, hỏi:

- Thằng nhóc đó, nó có quan hệ gì với em vậy?

Cậu tựa đầu mệt mỏi vào vai anh, mắt nhắm nghiền như đang hồi tưởng những mảng kí ức đẹp của ngày xưa. Trong nhịp thở ngắt quãng, cậu kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện, đôi lúc chợt dừng lại vì quá xúc động. Anh chăm chú lắng nghe từng câu chữ, lâu lâu lại đưa tay chùi vài giọt nước mắt trên gương mặt cậu. Sau một hồi suy ngẫm, anh nói:

-   Nó mà biết được sự thật thì ắt hẳn sẽ đau lòng lắm.

-  Hyung à, em làm vậy có đúng hay không?

- Hyung không thể trả lời là đúng hay sai. Nếu em cảm thấy điều đó tốt cho cả hai thì cứ tiếp tục, nhưng nếu em và nó đều đau khổ thì theo hyung, em nên giải thích tất cả cho nó nghe đi. Đừng lấn sâu quá vào sự hy sinh mà quên mất cảm xúc của bản thân mình cũng như đối phương.

-   Anh ấy xứng đáng có một người vợ giỏi giang và xinh đẹp, chứ không phải một đứa bệnh tật như em.

-  Hyung nghĩ rằng nếu thật sự yêu một người thì dù người đó có chuyện gì đi nữa, mình vẫn sẽ cùng người đó đi đến cuối cùng của con đường. Em hãy gọi điện cho nó đi, đừng che dấu bất cứ thứ gì nữa. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. – Doo Joon xoa đầu cậu.

Mặt trời bắt đầu buông mình xuống giữa những đám mây, chỉ còn le lói vài dải nắng bướng bỉnh nô đùa trên những mái nhà. YoSeob đứng dậy, hướng mắt lên phía bầu trời cao xanh kia mà khẽ lẩm bẩm:

“Im lặng là cách tốt nhất cho cả hai.”

-  Thôi, chúng ta về đi. – Cậu nói với Doo Joon rồi lững thững sải bước.

Bóng dáng cậu hòa dần vào cái ấm áp của nắng rồi như biến mất vào khoảng sáng ấy.

Một ngày nữa lại trôi qua.

Nhưng nỗi buồn vẫn đọng lại trong tim.

Dai dẳng.

END CHAPTER 3

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro