Chapter 4: Nếu anh hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Mercedes trắng phóng nhanh trên đường tựa con bạch mã mà các hoàng tử trong truyện cổ tích thường cưỡi. Nó hết lách sang phải rồi lại né sang trái, cố tránh các vật cản trước tầm mắt một cách chuyên nghiệp. Hẳn là người cầm lái không phải hạng tồi, nếu không điều khiển thành thục thì có lẽ nó đã đâm sầm vào đâu đó từ mấy phút trước. Dù vậy, nó vẫn làm khối người thót tim và nghẹt thở, cả người ở ngoài lẫn bên trong.

- Yah! Hyung! Anh có định cho em sống tiếp nữa không? - YoSeob la oai oái, tay nắm chặt sợi dây bảo hộ, mặt tái xanh vì sợ.

- Ngồi yên đi nhóc. Hyung đã lái xe được 6 năm rồi nên chắc chắn không có chuyện gì xảy ra đâu. - Doo Joon cười ngạo nghễ mặc cho cậu em vẫn liên tục kêu ca.

Anh và cậu đang trên đường đến dự lễ đính hôn của Goo Hara tại một nhà hàng sang trọng. Rủ rê mãi, cậu mới chịu tách người khỏi chiếc giường ấm áp để đi ra ngoài. Anh mong buổi tiệc sẽ khiến cậu cảm thấy khá hơn là suốt ngày nằm ườn ở nhà. Nhưng, một phần nào đó, anh cũng cảm thấy hơi lo lắng vì dạo gần đây, sức khỏe của cậu không được tốt như trước, mình mẩy cũng đau nhức liên miên. Để đề phòng cậu xảy ra chuyện, anh đã chất hết những thứ thuốc quan trọng vào trong cốp xe trước khi đi, nếu lỡ có gì thì lấy ra sử dụng. 

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đỗ phịch trước cổng nhà hàng Beautiful. Hai người lần lượt bước ra. Một bên là anh trong bộ tuxedo đen tuyền thật lịch lãm và nam tính, một bên là cậu trong bộ vest trắng làm tôn lên vẻ đẹp trong sáng nhưng chững chạc. Mọi người có mặt ở đó không ngừng khen ngợi và trầm trồ trước kiệt tác của tạo hoá. Nhưng, mặc kệ những lời bàn tán, anh và cậu một mạch bước thẳng vào phía bên trong.  

Đúng như tên của toà nhà này, nó thực sự rất đẹp. Cách bài trí xen lẫn giữa sự tinh tế, nhũn nhặn của Phương Đông và nét phóng khoáng của Phương Tây khiến mọi thứ đều rất hoàn hảo. Cậu ngó nghiêng mọi nơi, miệng không khỏi thốt lên lời khen ngợi. Cũng phải, YoSeob ít đến những nơi như thế này, việc ngạc nhiên là chuyện bình thường. Còn anh, vì đã quá quen thuộc với những chốn xa hoa nên chẳng lấy làm lạ là mấy.  

Doo Joon dẫn YoSeob đến một căn phòng lớn nằm ở tầng 2 - nơi diễn ra buổi lễ. Không khó để tìm ra Hara trong đám quan khách. Cô hôm nay trông thật nổi bật với chiếc váy màu hồng phấn bó sát, làm tôn lên vẻ đẹp của thân thể. Mái tóc dài nâu óng buông xoã , ôm trọn tấm lưng nhỏ nhắn. Cô tiến đến chỗ họ với một nụ cười tươi tắn, trông rất hạnh phúc. 

- Oh, Doo Joon oppa. Em đang lo rằng anh không tới. Có cả YoSeob oppa nữa sao? 

- Um, chào em. Trông em hôm nay thật đẹp. - Cậu lên tiếng, không quên dành một lời khen cho Hara. 

- Này, anh chàng xấu số đó đâu rồi? Ai chà, anh muốn nhìn mặt cậu ta quá. - Doo Joon trêu chọc. 

- Anh thật là. Có tin là em đánh anh không hả? - Cô giận dỗi.  

 Trong khi cả ba trò chuyện vui vẻ thì đã đến giờ làm lễ, Hara chào tạm biệt Doo Joon và YoSeob để vào phía trong. Ánh đèn trong phòng chợt dịu lại, tiếng nhạc du dương khẽ vang lên. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía sân khấu - nơi vị MC vừa bước ra.

- Xin kính chào quý vị, quý quan khách đã đến dự buổi lễ đính hôn của thiên kim tiểu thư nhà họ Goo và thiếu gia của nhà họ Yong.

“Thiếu gia nhà họ Yong, chẳng lẽ…” – Cậu chợt có linh cảm sắp có chuyện xảy ra.

-  Em sao thế, YoSeob? – Nhìn thấy sắc mặt của cậu nhợt nhạt bất thường, anh thật sự rất lo lắng. – Nếu em mệt thì để anh đưa em về.

-  Em không sao đâu. – Cậu cười, cố tỏ ra là không có chuyện gì nhưng thực chất trong lòng lại đang có một sự bất an hiện diện.

Vị MC trở nên hồ hởi:

- Và đây, hãy cho một tràng pháo tay để chào mừng cặp đôi hạnh phúc Goo Hara và Yong JunHyung.

“Yong JunHyung! Thật sự là anh sao?”

Từ bên trong, Hara bước ra cùng một chàng trai tóc nâu. Mọi người đều ồ lên, ai cũng cho rằng họ rất đẹp đôi. Cô cùng người đó tiến ra giữa sân khấu giữa những sự chúc phúc của mọi người. Nhưng, thay vì tập trung vào cô, anh chàng đó lại đưa mắt liếc nhìn cậu.

Sững sờ. Là hắn. Là Yong JunHyung. Người ở trên kia cùng với Hara là JunHyung. Ánh nhìn đó, không bao giờ cậu có thể quên được. Dù có là trong giấc mộng, nó vẫn luôn ám ảnh cậu. Ngột ngạt. Ánh nhìn đó như muốn nhấn chìm cậu trong sự căm hận ngút ngàn. Trái tim của cậu như bị bóp nghẹt giữa đáy mắt sâu thẳm ấy.

Hắn bây giờ hoàn toàn xem cậu là người xa lạ rồi, giữa cả hai chẳng còn một sự ràng buộc nào nữa. Hắn là của người ta, là người chuẩn bị lập gia đình rồi. Từ đây về sau, không thể nào với tới nữa. Cậu bật cười, rồi hoàn toàn mất hết ý thức.

“Nếu anh hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc.”

 END CHAPTER 4

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro