Chapter 5: Có phải là kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ khốn"

"Đồ giả dối"

"Hãy biến mất khỏi cuộc đời tôi đi!"

"Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa."

- Không...!

YoSeob bật dậy, toàn thân đầm đìa mồ hôi.

- Chỉ là một giấc mơ thôi. - Cậu thở dài.

Đưa mắt nhìn xung quanh, cậu nhận ra đây là bệnh viện. Mùi alcole hòa lẫn trong không khí khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu. Ngoài cửa sổ, bầu trời đã tối hẳn, tuyệt nhiên không còn một tia nắng nào cả. Cậu đã ở đây bao lâu rồi? Sực nhớ đến buỗi lễ đính hôn, cậu thừ người. JunHyung sẽ kết hôn với Hara, rồi họ sẽ có con và cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Cậu bây giờ có lẽ không còn là gì trong trái tim JunHyung nữa rồi. Thật sự hết rồi.

"Mày đã đạt được những gì mình muốn thì phải vui lên chứ, không được buồn nữa." - Cậu cười nhạt, cố giữ ý nghĩ đó để tâm trí không vướng bận về hắn nữa.

- Em tỉnh rồi sao? - DooJoon từ ngoài bước vào, nét mặt thoáng chút lo lắng.

- Nae! Hyung, em muốn về nhà.

- Không được. Hiện giờ em đang rất yếu, phải ở lại đây để theo dõi.

- Em còn sống được bao lâu nữa? - Cậu hỏi, đôi mắt đượm buồn hướng ra phía ngoài.

DooJoon im lặng. Anh không biết phải nói gì trong hoàn cảnh này, vì nếu cậu biết được sự thật, ắt hẳn sẽ rất đau lòng. YoSeob chỉ còn sống được ít nhất hai tháng nữa, vì thể trạng của cậu không được tốt. Bác sĩ nói rằng tế bào ung thư đang phát triển rất mạnh, không lâu nữa, lượng máu để nuôi cơ thể sẽ cạn kiệt và cậu sẽ... YoSeob vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ từng ngày,nhưng thật sự, cậu đang phải chống chọi với những cơn đau buốt từ tận xương tủy. Nhìn cậu em trai ngày nào vẫn nũng nịu đòi anh chở đi học nay đang cận kề với ranh giới sinh tử, anh rất đau lòng.

- Tại sao không trả lời em? Có phải...Em sắp chết rồi ư? - Cậu xoay người lại, đôi mắt trong veo ngước nhìn DooJoon.

Anh bối rối lảng tránh ánh nhìn của cậu, cố nghĩ ra một lời động viên.

- Không đâu. Chỉ là em suy nghĩ quá nhiều nên gây ra stress và mệt mỏi thôi. Nghỉ ngơi một thời gian là sẽ ổn.

- Hyung khác quá rồi. Lúc trước, hyung luôn thẳng thắn với em, giờ thì... - Cậu bỏ lửng câu nói, ra vẻ rất thất vọng.

Anh nén tiếng thở dài, đẩy cửa bước ra. Chỉ còn mình cậu trong phòng, không gian chợt tĩnh lặng như tờ. YoSeob biết rằng mình sắp rời khỏi thế gian, nhưng cậu không muốn nói ra, không muốn để mọi người phải lo lắng thêm vì cậu. Cậu là thế - một con người sống luôn nghĩ cho người khác. Nhưng cũng vì lẽ ấy mà cậu đã làm tổn thương rất nhiều người, điển hình là hắn. Cậu vội xua đi suy nghĩ ấy, giờ hắn là của người ta rồi, không được phép nghĩ đến nữa. Thở dài. Cậu đặt mình xuống giường, cố nhắm mắt để ngăn những thứ sắp tuôn ra. Cậu đang phải chịu đựng rất nhiều...

***

- DooJoon, tôi có thể nói chuyện với anh một lát không? - Vị bác sĩ trẻ đẩy gọng kính, vội vã bước tới ngay khi vừa thấy anh.

- Có chuyện gì nghiêm trọng sao?

- Là chuyện của YoSeob.

***

- Hiện giờ chúng tôi chưa tìm được loại tủy thích hợp để cấy ghép cho cậu ấy.

- Nếu không tìm được thì còn cách nào khác không?

- Đưa cậu ấy sang nước ngoài điều trị. Ở đó có những máy móc tiên tiến thích hợp để ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư.

- Nhưng em ấy không đồng ý. - DooJoon lắc đầu.

- Vậy là tôi phải cố gắng để tìm kiếm người cho tủy rồi.

- Trăm sự nhờ cậu, KiKwang. - Anh đặt tay lên vai vị bác sĩ, ánh mắt đầy sự tin tưởng.

***

Đã 3 tuần trôi qua kể từ ngày cậu chính thức nhập viện. Từng ngày dài lặng lẽ đi qua cuộc đời cậu, tẻ nhạt. Cậu đã lờ mờ đoán được tình trạng bệnh của mình, nhưng rồi chẳng dám nghĩ đến nó thêm giây phút nào nữa. Trong bệnh viện này, ngoài DooJoon còn có KiKwang - bác sĩ điều trị cho cậu. Anh hàng ngày đều đến kiểm tra sức khỏe, đôi khi nán lại một vài phút để lắng nghe những lời tâm sự của cậu. Đối với YoSeob, KiKwang là một người có thể cho câu những lời khuyên rất chân thành về những vấn đề cậu đang mắc phải, mặc dù cả hai chỉ mới quen nhau cách đây không lâu. Còn với KiKwang, cậu là một bệnh nhân thật đặc biệt. Cậu luôn có một sức hút kì lạ khiến anh không thể nào rời mắt được. Qua những lần tiếp xúc và trò chuyện, anh cảm thấy dường như mình đã có đôi chút tình cảm dành cho cậu. Anh cảm thấy thật tiếc khi đã không gặp cậu sớm hơn, để đến lúc này, có phải là đã muộn không? KiKwang đang cố gắng, cố gắng thật nhiều để tìm được cách chữa trị cho căn bệnh của cậu. Anh phải cứu YoSeob khỏi lưỡi hái của tử thần.

***

- JunHyung! - Hara khẽ gọi khi thấy hắn trầm tư nhìn qua cửa sổ. - Anh đang nghĩ gì vậy?

- Không có gì. Chỉ là hơi lo lắng cho lễ cưới sắp tới thôi.

- Anh có thật sự yêu em không?

- Tại sao em lại hỏi như vậy? Chẳng phải chúng ta sắp là vợ chồng sao?

- Anh còn yêu YoSeob, đúng không? - Cô níu lấy tay hắn khi hắn vừa dợm bước bỏ đi.

- Chuyện gì đã qua hãy cho nó qua đi. - Hắn phủi tay.

Hara thở dài. Cô biết rằng hắn vẫn chưa quên được cậu, nhưng vẫn đồng ý kết hôn với cô. Hắn chưa bao giờ dành tình cảm cho cô dù chỉ là một chút, vậy mà cô lại si mê hắn đến điên dại. Ngày hắn đề nghị rằng sẽ làm đám cưới cùng Hara, cô vui đến đổ bệnh tận mấy ngày. Cô rất hạnh phúc, vì nghĩ rằng cuối cùng hắn cũng đã chấp nhận cô. Vậy mà... Trong một lần JunHyung say, hắn đã luôn miệng gọi tên cậu. Và cô hiểu ra tất cả. Nhìn người mình yêu ở bên cạnh mình mà tâm trí luôn hướng về nơi khác, cô không khỏi đau lòng. Cô sẽ phải làm gì để cảm hoá trái tim của hắn đây?  

***

- YoSeob, em đã sẵn sàng chưa? - KiKwang lo lắng hỏi. 

Bệnh viện đã tìm được loại tủy thích hợp để thay cho cậu, và cậu đang chuẩn bị để vào phòng mổ. 

- Nae, em sẵn sàng rồi. - Cậu gật đầu.

- Cố gắng lên nhé! - DooJoon nắm chặt lấy tay cậu, giọng nói đầy sự vững tin.

Chiếc giường được đẩy vào phía trong, cánh cửa xanh đóng lại chầm chậm như bức tường ngăn cách giữa sự sống và cái chết. Cậu sắp phải đối mặt với chính mình, đối mặt với cả Tử Thần để có thể cứu lấy thân xác và sự sống này. Cậu không được từ bỏ hy vọng, vì nếu buông xuôi, cậu sẽ mất tất cả. Mọi người đang chờ cậu ở ngoài kia, tất cả đều đặt niềm tin vào cuộc phẫu thuật này. Chiếc đèn phía trên đầu cậu được bật lên, sáng lóa. Khi mũi kim cắm sâu vào người cùng thứ chất lỏng trong suốt, cậu cảm thấy cả thân người mình tê liệt và đầu óc như đang chìm vào một cõi hư vô. Tất cả bắt đầu rồi. 

***

- Yong JunHyung, con có đồng ý nhận Goo Hara làm vợ và hứa sẽ chung thủy với cô ấy lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe hay không? - Lời cha xứ vang lên nghiêm nghị.

Mọi người đều nín thở chờ đợi cậu trả lời của hắn. Liếc nhìn Hara, hắn nhếch môi:

- Con đồng ý. - Hắn nói không chút do dự.

- Goo Hara,con có đồng ý nhận Yong JunHyung làm chồng và hứa sẽ chung thủy với anh ấy lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe hay không? - Cha xứ quay sang phía Hara, vẫn là câu hỏi cũ.

- Con... - Hara lưỡng lự. - Con...

Không khí chợt trở nên thật nặng nề. 

- Con...không đồng ý.

Mwo? - Hắn tròn mắt nhìn cô, ngạc nhiên tột độ.

- Goo Hara, con vừa nói gì vậy. - Mẹ cô tức giận đứng phắt dậy.

Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán, ai cũng không tin vào những gì mình vừa nghe. 

- Em đang làm cái quái gì thế? - Hắn gắt khi thấy Hara tỏ ra rất bình thường sau câu nói ấy.

- Xin lỗi mọi người, tôi nghĩ lúc này không thích hợp cho việc kết hôn. Thật ngại quá, mọi người đã nhọc công chuẩn bị cho buổi lễ này.

 Nói đoạn, cô quay sang phía hắn:

- JunHyung à, anh đồng ý gắn bó cả cuộc đời mình với người mà anh không có tình cảm sao? - Cô nhìn hắn, cái nhìn rất nghiêm túc cho thấy những chuyện này hoàn toàn không phải là đùa giỡn. - Anh đồng ý lấy em chỉ vì muốn quên đi YoSeob sao? Anh thật ngu ngốc. Dù cho anh có trốn chạy thế nào đi nữa thì cậu ấy vẫn ở trong trái tim của anh thôi. Dừng lại đi anh, đừng lấn sâu thêm nữa. YoSeob...Cậu ấy mắc bệnh ung thư máu. Cậu ấy rời xa anh chỉ vì không muốn anh phải đau lòng khi cậu ấy qua đời. Tất cả những gì cậu ấy từng nói đều là giả dối. Hiện giờ cậu ấy đang tiến hành phãu thuật ở bệnh viện trung ương. Cậu ấy cần anh. Đi đi, JunHyung. Đi đi.

Hắn nhìn cô thật lâu, vẫn chưa kịp tiếp nhận hết những gì cô vừa nói.

- Em nói sao? YoSeob...

- Anh đi đi, nếu không sẽ không kịp đâu.

- Cám...cám ơn em. Cám ơn em nhiều lắm. - Hắn lắp bắp, vội vã rời khỏi nhà thờ. 

"YoSeob, hãy đợi anh, anh đang đến với em đây!"

Hắn chạy, chạy mãi, gắng sức để có thể đến bệnh viện thật nhanh. YoSeob, cậu ấy cần hắn. Phải nhanh lên mới được. 

***

- Bác sĩ, cậu ấy mất máu nhiều quá. 

- Truyền máu gấp.

- Không đủ.

"YoSeob, em không được chết." 

- Là tiếng JunHyung sao?YoSeob khẽ cười.

"Tít......"

END CHAPTER 5

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro