Chapter cuối: Cái kết cho tình yêu của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JunHyung đứng trước cửa phòng mổ, không ngừng gào thét tên cậu. Bên trong đó là YoSeob, là người đã cảm hóa trái tim hắn cũng như làm cho hắn tổn thương rất nhiều. Cậu đang chống chọi với Tử Thần trong cuộc chiến mà cậu hoàn toàn không có lợi thế. Cậu thật ngốc nghếch, tại sao lại nói dối hắn, tại sao không để hắn chăm sóc cho cậu chứ? Cậu muốn hắn phải ôm một nỗi ân hận để mà sống đến cuối cuộc đời này sao? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong tâm trí hắn, dằng xé tâm hồn lẫn thể xác như muốn hắn nhận ra những sai lầm mình đã mắc phải.

DooJoon đã nhìn thấy tất cả mọi thứ. Anh biết, hắn đang hối hận, đang đau, đang dằn vặt mình. Anh quyết định phải nói ra sự thật cho hắn biết, không thể để hắn giống như YoSeob được.

- Yong JunHyung, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện với nhau một lát. 

- Gì chứ? Anh nghĩ bây giờ còn là lúc để nói chuyện sao? - Hắn gắt. 

- Tôi biết cậu đang rất lo lắng cho YoSeob, nhưng mà tôi nghĩ cậu cần phải biết rõ hết tất cả sự thật mà nó đã che dấu bao lâu nay. 

- Anh nói sao?

- Thật ra thì tôi không phải là người yêu của YoSeob, tôi là anh trai của nó. Nó đã nói dối cậu để cậu rời xa nó. Nó không muốn cậu phải đau khổ vì nó. - Anh chậm rãi buông lời.

- Là...là thật sao? - Hắn ngờ vực nhìn anh.

Rút từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn, anh đặt vào tay hắn,nhỏ giọng:

- YoSeob đã nhờ tôi chuyển vật này cho cậu. YoSeob...nó yêu cậu.

- Trời ạ! - Hắn gần như gục ngã trước câu nói của anh.

Hắn đã mắc phải một sai lầm rất lớn. Hắn đã đánh cậu, đã coi cậu là một kẻ phản bội đáng khinh bỉ trong khi cậu một mực lo lắng cho hắn. Hắn mới chính là kẻ ngu ngốc trong chuyện này. 

"Yang YoSeob, tại sao lại phải hy sinh vì anh nhiều đến thế. Anh không xứng đáng."Hắn là một đứa đáng phải chết, chứ không phải là cậu. Cậu đã chịu quá nhiều đau khổ, giờ còn phải đối mặt với cái chết đang cận kề. Tại sao người nằm trong kia không phải là hắn chứ? Hắn thật là không thể tha thứ được mà.

Cửa phòng mổ bỗng bật mở, KiKwang chầm chậm bước ra, sắc mặt thất thần. Thấy thế, cả JunHyung lẫn DooJoon cuống cuồng chạy lại.

- YoSeob...Cậu ấy sao rồi hả bác sĩ?

- KiKwang, YoSeob ổn chứ?

Đáp lại họ chỉ là ánh mắt thật buồn cùng với cái lắc đầu tuyệt vọng. Tất cả mọi thứ bỗng chốc phủ đậm một màu đen của bóng tối. Cuộc chiến đã kết thúc, nhưng chiến thắng...không thuộc về cậu.

- Tôi xin lỗi! Cậu ấy...không qua khỏi. Cuộc phẫu thuật đã thất bại.

- Không! - Hắn hét lớn, tâm trí hỗn loạn. - Các người...các người là bác sĩ mà không thể cứu được cậu ấy sao? - JunHyung túm lấy cổ áo KiKwang, thu chặt nắm đấm. 

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức! - KiKwang nói, giọng như nghẹn lại ở cuống họng.

- Không...Không thể nào...Không. - Hắn không thể giữ nổi bình tĩnh nữa.

Xô KiKwang sang một bên, hắn xộc vào phòng mổ rồi chợt lặng đi. Trên chiếc giường phủ vải xanh, cậu nằm bất động, đôi hàng mi khép hờ tựa đang chìm sâu vào giấc ngủ. Bờ môi mỏng vẽ nên một đường cong, cậu đang cười, một nụ cười hạnh phúc? Cậu đang ngủ, chỉ là ngủ thôi phải không? Từng bước nặng nhọc tiến gần, hắn đưa tay chạm vào gương mặt thân thuộc của cậu, lạnh ngắt. 

- Yang YoSeob! Tại sao lại bỏ anh? Chẳng phải, em đã hứa sẽ bên anh đến suốt cuộc đời này hay sao? - Hắn khuỵu xuống, khẽ thì thầm.

Không có câu trả lời. Sự im lặng đang đáp lại hắn.

- YoSeob, tại sao lại quá bận tâm về anh như thế? Anh không tốt, tại sao em phải lo lắng nhiều như vậy chứ? Đồ ngốc.

Nghe những lời này, không ai nghĩ rằng hắn đang nói chuyện với một cái xác không hồn cả.

- Anh tồi lắm phải không em? Anh đã đánh em, đã mắng chửi em trong khi chưa biết được sự thật ra sao cả. Anh... - Nghẹn lời, hắn không thể nói tiếp được nữa. 

Những cảm xúc ồ ạt ập đến, những mảng kí ức dần được ráp nối lại trong tâm trí hắn từ ngày dầu tiên gặp mặt cho đến tận bây giờ. Một giọt nước mắt khẽ rơi, rồi hai giọt, ba giọt. Chúng lăn dài trên gương mặt của cậu, ấm nóng. Hắn không còn kìm nén được bản thân mình nữa. Cứng rắn đến mấy, lúc này cũng phải trở nên yếu đuối thôi. JunHyung gục đầu bên cậu, bật khóc nức nở như một đứa trẻ con. Thật sự, hắn vẫn còn yêu cậu rất nhiều. Đám cưới chỉ là một cái cớ để hắn trốn chạy đi cái nỗi nhớ vẫn đang đeo bám hắn mỗi ngày. Nhưng, hắn thất bại rồi. Hắn gục ngã, hắn không thể đi tiếp được nữa. 

- Anh yêu em, Yang YoSeob. - JunHyung bật ra câu nói mà hắn dường như đã quên mất suốt bao tháng ngày qua. 

Và, kì lạ thay, sau những từ ngữ ấy, sắc mặt của cậu bỗng chốc dần hồng hào trở lại. Kì tích xảy ra chăng? Một tia hy vọng le lói, hắn nắm lấy bàn tay của cậu, không ngừng gọi:

- YoSeob, em đang về với anh phải không? YoSeob?

Đúng là không có gì có thể nói trước được, cũng như không có gì không thể xảy ra cả. Bàn tay YoSeob khẽ cử động như một dấu hiệu cho thấy sự sống đã quay về với cậu. Không thể để cậu vụt mất lần nữa, hắn vội chạy đi gọi bác sĩ.

- Bác sĩ, bác sĩ, cậu ấy sống lại rồi...!

***

Mùa thu năm 2013, có một cặp tình nhân nắm chặt tay nhau sải bước trên bờ biển vào lúc chiều tà. Những cử chỉ hạnh phúc mà họ trao nhau đều khiến người khác phải ganh tị. Đó là Yong JunHyung và Yang Yoseob. Sau bao nhiêu sống gió thăng trầm, cuối cùng thì họ đã quay trở về bên nhau, trọn vẹn.

- Này Junie, anh đã bao giờ nghe câu này chưa:"Thế giới của những kẻ yêu nhau rất chật, dù cho có rời xa nhau thì cuối cùng vẫn sẽ ở bên nhau."?

- Anh chưa nghe, nhưng anh tin chắc điều đó là sự thật. - Hắn cười, siết chặt tay cậu. - Anh đã ngỡ rằng mình sẽ mất em vĩnh viễn, nhưng có lẽ Thần Chết đã nghe được những lời tâm sự của anh nên ông ta đã trả em về với anh.

- Có lẽ vậy! Em cũng không thể tin rằng mình có thể sống lại sau khi tim đã ngừng đập. Đó thật sự là một điều rất may mắn. - Cậu tựa đầu vào vai hắn, bình yên.

- Đừng bao giờ rời xa anh nữa nhé YoSeob! Anh yêu em! 

- Nae~! Dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ không để chúng ta phải xa cách nữa đâu. Em cũng yêu anh, Junie!

Môi quyện môi, tay chặt tay. Cả hai đang đắm chìm trong niềm hoan hỉ và hạnh phúc tột cùng. Mặc dù con đường phía trước vẫn còn rất nhiều chông gai thử thách, nhưng có lẽ JunHyung và YoSeob không còn sợ phải đối mặt với chúng nữa, vì họ đã có nhau, và họ sẽ cùng nhau vượt qua chúng để có thể đi đến đích của yêu thương. Biết đâu, điều kì diệu sẽ xảy ra thêm một lần nữa.

Bạn có tin vào phép màu không?

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro