Chap 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            A/N: Xin được nói thêm là chap này Moon dành riêng cho DooWoon ạ :"> vì Au đang trong thời kì thi cử nên có lẻ thành phẩm cũng sẽ giảm súc, mong rds thông cảm bỏ qua cho.Enjoy nhé mn, Moon thành thật tks tất cả các rds đã, đang và sẽ ủng hộ fic Moon :):). Nhân vào dịp thi cử này, Moon xin chúc tất cả mn thi đạt kết quả thật tốt như mong đợi :D:D Moahhhhh....Moon love all XDXD

                                        _____________________________________________

  ____Biệt thự nhà họ SON____

-          Con đứng lại đó_người đàn ông trung niên, với vẻ ngoài nghiêm nghị ánh mắt lộ rõ sự tức giận đập bàn quát đứa con trai mình

Cậu chợt khựng lại, quay lưng nhìn thẳng vào đáy mắt ông, quan sát như muốn dò xét thật kĩ từng tia trong mắt cha mình. Phải là cậu đang tìm kiếm. Liệu trong mắt ông còn chỗ nào dành cho thằng con trai này nữa không? Hay đã bị những đồng tiền dơ bẩn kia làm mờ đục. Ánh mắt ông có vẻ hơi khựng lại, chắc ông không ngờ trước là cậu sẽ hành động như vậy.

Cậu dần lia mắt sang người đàn bà cạnh cha mình. Tuy đã ngoài xuân xanh nhưng trông bà vẫn còn nét rạng ngời lạ thường. Mẹ cậu bấy giờ nước mắt đã thấm đầy khuôn mặt gầy guộc. Bà cất giọng như muốn níu kéo bướ chân cậu:

-          Đã về nhà rồi, còn tính đai đâu nữa, con tính làm ba mẹ lo lắng đến bao giờ đây hả?

Cậu nhếch môi chua xót, ánh mắt lạnh như băng:

-          Nhà sao? Từ lâu tôi đã không còn xem nó là nhà nữa, mấy người thích thì cứ ở_dứt câu, toan cất bước ra phía cổng lớn bổng cậu bị chặn lại bởi cả đám người áo đen cao to.

-          Dù mày không  coi đây là nhà, nhưng mày không thể không có cha. Dù mày đi đến đâu đi nữa thì vẫn luôn là con của SON CHAN YOUNG này.

Chết tiệt!!! Chỉ mười mấy tên này với võ nghệ của cậu thì chúng chả là cái đinh gì cả. Nhưng cậu quá hiểu cái chiêu này của cha mình, mười mấy tên chắc chắn là chưa được 1/3 số mà ông thuê. Có cố cầm cự cũng chả ích gì.

Hận cha mình thì ít, căm thù Doo Joon thì nhiều, từ nảy giờ trong đầu cậu đang thầm rủa tên vệ sĩ đang ghét đó. Dám trực tiếp dụ cậu vào bẫy, thật điên đầu. Cứ tưởng hắn tốt đẹp lắm, ai dè cũng cùng một ruột với cha mẹ cậu.

-          Cậu chủ, mời cậu vào nhà cho. Nếu không…

-          Nếu không thì sao?_Hự, câu nói của 1 tên áo đen trong đám con chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì đã bị cậu tung 1 cước ngay vào hạ bộ. Những chữ sau cũng không cần phải nói nữa.

Ánh mắt ông Son đanh lại nhìn cậu con tra ngổ ngược. Lia mắt sang đám vệ sĩ ông khẽ gật đầu. Vẻ như chỉ chờ có thế cả bọn ra sức chặn không cho cậu ra ngoài, và cũng…cố không  làm cậu bị thương.

Chết tiệt, đánh đấm thì đơn nhiên cậu không tệ nhưng khổ nổi chúng nó cứ tên này gục thì tên kia lại bay vào. Làm cậu cũng mệt đứ đừ. Với lại loại vệ sĩ được cha cậu mướn cũng không thể tầm thường được…

Trong mớ hỗn độn, vì quá khích một tên đã vớ phải cây gỗ nhào vào tấn công cậu. Cậu bất cẩn bị cái cây ấy đập vào vai. Tên ấy đương nhiên sau khi lỡ tay như vậy thì cũng đã bị cậu cho đo đất. Cú đánh lúc nảy rất mạnh, làm cậu đau đến muốn ngất đi. Nhưng không, lí trí lúc này không cho phép cậu khụy xuống. Tuy vậy, nhưng bả vai cậu đang đau nhức chết đi được đánh đấm gì nữa chứ.

Đúng lúc ấy, nhanh như chớp một bóng người vụt qua, cho mấy tên kia vài cái đấm đá. Rồi nhanh chóng kéo tay cậu chạy ra phía cổng lớn. Chiếc xe đã đậu sẵn ở gần đấy, mở cửa đẩy nhanh cậu vào xe, người đó cũng nảy vào bên trong xe, nhấn ga và chiếc xe lao đi trong sự đuổi theo của bọn người áo đen. Được một lúc thì cũng chẳng còn thấy bọn chúng đâu nữa…

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tới mức cậu còn chẳng nhận định được là cái gì đang diễn ra nữa. Tới khi định thần lại được rồi thì:

-          YOON DOO JOON???

-          Cậu có bị thương không?

-          YAH…ANH Ở ĐÂU RA VẬY?

-          Tôi vừa làm công việc của 1 người vệ sĩ, là cứu cậu đấy? Mà giờ cậu hỏi vậy à?

-          Ai bảo anh..*nhìn nhìn*Anh đưa tôi đi đâu vậy? Dừng!Dừng xe…

-          Này, làm sao vậy, sao lại dừng???

-          Tôi bảo dừng xe, cho tối xuốnggggggg...

*KÉT TTTTTTTTTTTTTT*

-          Cậu làm sao vậy?

-          Anh… là diễn kịch đúng không? Anh sớm biết là họ sẽ bắt tôi ở lại, còn bảo tôi về. Yoon Doo Joon… là tôi nhìn nhầm anh, anh cũng cùng 1 phe với bọn họ…

-          Dong Woon…tôi…anh không phải vậy

-          Đủ rồi *Cạch**Rầm*

-          Son Dong Woon… đứng lại, anh cần nói chuyện…

-          *Đi nhanh hơn*

-          Anh bảo đứng lại mà

-          Đau…Ah…Bỏ ra_cậu ôm vai, la lên khi anh nắm vào vai mình, bàn tay rắn rỏi kia đã làm gì cậu sao?_Bỏ tôi ra anh về đi…

-          Đưa anh xem!_Doo Joon quát lên, thế là cậm im phắt, ôi lúc này trông anh thật…đáng sợ, cứ như có thể nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào…

-          Em xem này, cái gì đây_bả vai cậu lúc này đã sưng lên hết cả, đỏ và bầm tím…_Bị thương mà còn bướng à?

-          Bỏ ra… anh làm cái gì vậy_cậu hét lên nhìn xung quanh. Trông anh và cậu lúc này chẳng khác gì 2 tên biến thái sàm sỡ nhau giữa đường. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ hiểu lầm, vì vậy cậu ngượng là phải…

-          Đi_anh nắm tay cậu lôi lại về phía chiếc xe

-          Đi đâu?_trong vô thức bước chân sải theo anh, cậu nhăn mặt hỏi

-          Nhà anh

-          Mwo? Anh điên hả?_Cậu giật phắt tay mình khỏi tay anh_Lấy quyền gì bảo tôi đi theo anh???

-          Tôi là vệ sĩ của, có quyền bảo vệ và can thiệp đến sự an nguy của cậu đấy, hehehe. Thôi không nói nhiều nữa, đi thôi.

*Cạch**Rầm*

-          Yah về…về đó làm gì?

-          Thì xoa thuốc vào vết thương , chứ em tưởng làm gì hả???

-          Làm…làm gì đâu_mặt cậu đỏ ửng lên vì bị anh nói trúng tim đen

Anh chồm sang chỗ cậu, đầu hơi cúi xuống, tay vòng sang vai bên kia của cậu. Khoảng cách giữa cả hai lúc này là vô cùng ngắn, cứ như cậu còn có thể cảm nhận được từng nhịp thở của anh. Theo phản xạ, cậu nhắm tịt mắt, tay bắt chéo hình chữ X trước ngực, nhưng môi thì lại hơi chu ra.

Thấy vậy, anh nhìn cậu một lúc rồi nhếch môi, ngồi lại chỗ của mình.

-          Thắt dây an toàn vào, anh định giúp em, nhưng nhìn cái hành động của em là lại không nhịn được cười… hahahaha =))

Cậu hé một mắt ra nhìn khuôn mặt tươi cười hết sức nham nhỡ của anh, nhanh chóng bỏ hai tay xuống, nhìn lại tư thế của mình rồi lia mắt sang anh đang ôm bụng cười nắc nẻ *lườm**lườm*.

-          Hay là để anh giúp lần nữa cho nhé*nháy mắt*

-          Thôi khỏi, tôi tự làm được, anh lo mà lái xe đi.

-          Hahaha, đáng yêu thật

-          *lườm**nhấn giọng* CÓ LÁI KHÔNG?????

Chiếc xe lao vút đi để lại phía sau cả khoảng không tĩnh lặng của một buổi chiều yên ả. Chiếc xe chở hi vọng, lòng yêu thương, kỉ niệm bao năm tháng. Và nó cũng chắp cánh cho 1 tình yêu trong sáng vừa tìm được hạnh phúc sau bao gian khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro