Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____4PM______

            (~.^)__ON RAINY DAYS Bakery__(^.~)

     -   *Chọt  chọt* *kều kều*

      -   Uhm…Uhm

       -  YANG YO SEOB…TRANH THỦ NGỦ TRONG GIỜ LÀM À, DẬY MAU LÊN

       -    Uhm, hả…

       -  Hôm qua bộ hyung đi ăn trộm hả?

       -  Có khách hả Woonie??

       -  Không, huyng mau dậy đi, ông chủ thấy là em không biết đâu đấy.

        -  Được  rồi, hyung dậy rồi này

        -  Hyung, bộ hyung bệnh hả?

        -  Đâu có, sao em hỏi zậy?

        -  Thì em thấy hyung cứ như người mất hồn ấy…bộ Jung Hyung hyung lại đến nhà “làm phiền” hyung hả?

      -  Stop here, OK? I’m fine

        -  OK, I see that. He makes you hurt. Right????

        -  SON DONG WOON…EM…

        -  Số bánh vừa về kìa, hyung kí nhận đi. Cơ mà em thấy hyung thật dại dột.

        -  Mwo???

        -  Em tự hỏi Jun Hyung  hyung có chỗ nào không tốt chứ? Sao hyung không cho anh ấy 1 cơ hội, em mà được như hyung thì….

       -  Hyung…hyung biết nhưng mà…

        -  Thôi, đừng nói chuyện này nữa, em đâu có trách gì hyung. Với lại hyung mà có bạn trai rồi thì lấy ai đi chơi với  em chứ.

        -  Mwo…nae, Woonie cảm ơn em. Không có em, hyung chả biết tâm sự cùng ai nữa.

        -  Ơn nghĩa gì đây chứ, chẳng phải chúng ta là anh em sao. Nhưng mà trông hyung “yêu” thế chả trách Jun Hyung…*liếm môi* kekeke.

        -  YAHHHH…SON DONG WOON…

                                        __________________SMS___________________

SMS: Anh đang làm gì vậy?

SMS: Hôm nay chịu nhắn tin cho anh trước rồi à?

SMS: Trả lời em !!!

SMS: Anh đang nấu ăn.

SMS: Mwo, anh biết nấu ăn á?

SMS: Dae, có gì đâu mà em ngạc nhiên thế.

SMS: Không có gì, thôi em về đến nhà rồi. Chào anh…

SMS: Uhm…

***

**

*

Đâu cần phải giữ mãi ác cảm về ai khi biết những yêu thương rồi sẽ lắp đầy khoảng trống

                  ______________________________________________________

       -   Sao anh lại ở đây?

       -  Thưa cậu, ông bà chủ cho gọi cậu về.

        -  Anh về bảo với họ là không  bao giờ tôi về căn nhà đó.

        -  Nhưng  thưa cậu…

        -  YOON DOO JOON, tôi tưởng anh hiểu tôi.

        -  Dae, nhưng  thưa cậu tôi chỉ là phận tôi tớ mong cậu…

        -  Thôi anh cũng vất vả rồi, mai tôi sẽ tự về.

        -  Dae, cảm ơn cậu quan tâm.

        -  Nhưng đổi lại anh phải làm cho tôi 2 việc.

        -  Mwo? Sao ạ?

        -  Thứ nhất dẹp ngay cái cách xưng hô dở hơi ấy đi, gọi tôi là Woonie, được chứ?

        -  Mwo??Dae Woon…Woonie…

        -  Thế chứ_cậu cười tươi hết  cỡ nhìn Doo Joon mà không hay biết nụ cười ấy đã vô tình cướp mất 1  nhịp tim của chàng vệ sĩ đa tình.

      -  Còn..còn việc thứ 2…

         - Đừng vội, tôi sẽ nói cho anh biết sau.

         - Mwo? Thế sao được ạ?

         - Nhất quyết vậy đi, mai tôi sẽ nhắn tin cho anh. Yên tâm tôi không phải bắt anh giết người hay cướp bóc gì đâu mà sợ. Chào anh_nhìn thấy khuôn mặt đang đơ ra của Doo Joon, cậu nhếch môi tiến tới nói nhỏ vào tai chàng vệ sĩ_Hyung ngủ ngon nhé_rồi chạy thẳng vào nhà, mặc cho ai kia vẫn còn đang lững thững trên mây.

*Cạch**Cạch*

        -  Đừng nói là 2 việc, 100 việc hyung cũng sẽ làm cho em , Dong Woon…

Chiếc  xe lao nhanh trong đêm tối, để lại phía sau màn đêm tĩnh lặng. Chàng trai từ nảy giờ tựa người nơi ban công khẽ nheo mày. Trong đầu mông lung suy nghĩ: là hồi tưởng, cậu đang hồi tưởng ngày đầu tiên mình gặp anh, cái lần đầu đáng nhớ.

___________________FB___________________

-          Chào cậu , tôi là Yoon Doo Joon.

-          Mwo? Appa đây là ai vậy ạ?_thằng nhóc sà vào lòng cha mình, chu môi nũng nịu.

-          Cậu ấy sẽ là vệ sĩ của con đấy con trai.

-          Mwo? Vệ sĩ…là gì thế ạ?

-          Con yêu, cậu ấy sẽ là người bảo vệ con khỏi nguy hiểm.

-          WOW, oai thế cơ ạ *mắt sáng rỡ*. Chào anh, em là Dong Woon, chúng ta đi chơi đi_cậu quàng tay cậu nhóc còn lại, ngúng nguẩy ra điệu bộ đáng yêu.

-          Ah, thưa…thưa cậu…

-          Woonie, con không được thế, cậu ta là vệ sĩ không phải bạn con.

-          Appa, Woonie muốn đi chơi cùng Joonie hyung mà_thằng bé bắt đầu mếu máo.

-          Không được gọi như vậy, con phải biết thân phận mình là ai chứ, muốn đi chơi mai appa sẽ đưa con đi bất cứ đâu con thích_người đàn ông ngiêm nghị quay sang cậu nhóc_còn cháu phải biết giữ khoảng cách với cậu chủ, rõ chưa?

-          Nae…vâng thưa ông chủ.

-          Cô Kim, đưa Dong Woon ra vườn chơi đi, quản gia Lee ông dẫn Doo Joon về phòng nó hộ tôi.

_________________________End FB_______________________

Hồi ấy anh sao mà đáng yêu quá. Cơ mà không, anh bây giờ vẫn thế vẫn không ngừng làm trái tim cậu lỗi nhịp. Thì bởi thế anh mới là Yoon Doo Joon vừa hiền lành tốt bụng lại đẹp đến mê người. Anh sao mà hoàn hảo quá, cứ như được sinh ra từ tất cả tinh hoa của đất trời vậy. Bằng chứng là ngay từ cái lần đầu tiên gặp anh, cậu đã không thể ngăn tâm trí mình ngừng nghĩ đến anh. Sự thật là vậy mà, nhưng có thêm một sự thật nữa mà buộc cậu phải chấp nhận: anh chưa từng thuộc về cậu.

Ngay từ cái lần đầu gặp anh, dưới con mắt của một đứa trẻ ngây thơ, cậu đã thích. Thích một Yoon Doo Joon với nụ cười tươi như trăm hoa đua nở, thích một người luôn theo sau lo lắng, bảo vệ cho cậu. Thích một chàng trai luôn ở bên nghe cậu lảm nhảm những chuyện chả đâu vào đâu hay an ủi những lúc cậu buồn. Lòng ngưỡng mộ của một thằng nhóc 5 tuổi ngày càng lớn theo những kỉ niệm giữa anh và cậu. Đến nỗi trái tim mình yêu anh lúc nào chính cậu cũng chả rõ. Chỉ biết, cậu thích nhìn anh cười, thích những lần anh cõng cậu trên lưng cùng cậu tắm mưa, thích mọi thứ thuộc về ành. Thuộc về con người mang tên Yoon Doo Joon.

Nghĩ lại càng thấy buồn cười, chả rõ là vì cái gì mà anh và cậu lại ra thế này. Cậu đủ thông minh để hiểu rõ là anh cũng thích mình. Thế mà…cả hai đều không nói ra. Rốt cuộc là vì cái gì chứ. Cậu hận anh lúc nào cũng coi mình là cậu chủ. Anh quá rỏ cậu không thích thế mà!!!

Cha mẹ cậu nhất quyết cấm cản cả hai, họ bảo anh không xứng với cậu. Và rằng cậu sẽ phải cưới tiểu thư một gia đình danh giá nào đấy. Thế mà anh vẫn cứ…im lặng. Cậu ghét phải như thế, tại sao lúc nào anh cũng chỉ im lặng, lúc nào cũng chỉ âm thầm bảo vệ cậu mà thôi. Trong khi lúc này là khoảng thới gian cậu cần anh nhất, vì sao thế…tình yêu cậu dành cho anh không đủ nhiều hay sao? Hay chính anh đã nhận ta trái tim mình không còn dành cho cậu nữa.

Cậu không muốn nghĩ về anh như vậy, dù nó là sự thật cậu cũng sẽ không chấp nhận. Cậu không tin ngần ấy năm, anh đã quên sạch hết tất cả… Cậu buồn nhưng nước mắt không thể rơi, lúc này cậu không được yếu đuối, lí trí không cho phép trái tim cậu yếu đuối. Cuộc sống này là của cậu, cậu mới có quyền quyết định nó. Và cậu đã chọn anh, ngay từ lần đầu gặp mặt.

Cậu bỏ nhà đi không phải vì anh, cũng không phải vì chuyện của hai đứa. Ngộp ngạt…cậu thực sự không thể sống ở nơi ấy được nữa. Đó mà gọi là nhà sao, phải chăng chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Căn biệt thự to lớn, đầy đủ tiện nghi…người đời nhìn vào sẽ bảo cậu may mắn. Nhưng họ đâu hay cậu ao ước được như họ biết bao. Cái nơi người ta gọi là thiên đường ấy với cậu nó là địa ngục. Quả thật cậu may mắn hơn người khác rất nhiều, thứ mà lũ bạn cùng tuổi với cậu phải còng lưng làm thêm tận ba tháng mới có được thì với cậu chỉ cần một cái búng tay. Nhưng thế thì đã sao chứ, sướng lắm sao, cậu thật chán ngắt cái kiểu sống vô giá trị như thế. Bạn bè thì toàn giả dối, đeo bám theo chỉ vì đống gia sản của gia đình cậu. Cậu chưa hề có bạn, vì thế mà cậu quý trọng anh. Anh không chỉ là anh trai, là bạn, là chú hề lúc cậu buồn, mà còn là bất cứ ai cậu cần.

 Cậu nhớ lúc trước khi công ty ba cậu còn chưa lớn mạnh, gia đình tuy có chút vất vả nhưng lại hạnh phúc. Về sau hai chữ hạnh phúc, với cậu nó đã không còn, từ gia đình cũng như đã chết Kí ức những đêm mẹ không ngủ ôm cậu trong lòng mà nức nở vẫn như còn đây. Như mới hôm qua thôi, rồi những cuộc vã gay gắt, những bữa cơm gia đình chỉ mỗi mình cậu... Cậu thực sự đã mệt mỏi lắm rồi.

Có lẻ cũng vì thế mà cậu ngưỡng mộ và quý trọng Yo Seob. Yo Seob không được như cậu, gia cảnh lại khó khăn, thế mà vẫn yêu đời đối mặt với mọi thách thức của cuộc sống. Không như cậu chỉ biết trống tránh, phó mặt cho số phận. Rốt cuộc là ông trời đang trêu đùa cậu sao, nhưng cậu không muốn mình phải như thế nữa. Cậu sẽ chính là người quyết định số phận và cuộc đời của mình. Không ai khác ngoài cậu SON DONG WOON.

                                                                                                   End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro