Chap 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ratin: 18+

      Anh tiến một bước... nó lùi một bước...

      2 bước... rồi 4 bước

      Cho đến khi gót chân nó chạm phải thành giường, cả thân thể bất chợt ngã ngửa ra sau. Có lẽ anh cũng cố tình ngã... thân thể rắn chắc đổ ập lên người nó... ôi không... anh, nó... trên giường. Không lẽ...!!!

- Andwae... DỪNG L...!! - chữ "lại" còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì đã bị anh chặn cửa.

- Hm... hm... - lại nữa sao?? Anh... anh định... định làm gì nó? Đánh thùm thụp vào vai anh... giãy giụa như một con cá lên bờ... nó thực sự đã kiệt sức...

      Rải đều môi hôn... đôi tay xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng tanh của nó. Giờ thì anh đã chịu buông tha đôi môi nó. Chiếc lưỡi tinh ranh trườn nhanh từ môi xuống chiếc cổ trắng ngần. Rồi đến chiếc xương bả vai, đôi tay không ngừng hoạt động hết công suất. Tay anh được chủ nhân buông thả đi khắp nơi trên cơ thể nó. Đo lường từng milimét cơ thể tuyệt hảo... Chiếc áo sơ mi mỏng manh đáng thương bị vất sang bên không thương tiếc... Anh vẫn chưa dừng lại, bàn tay lần mò đến cái quần thun của nó

1... 2... 3...

      Chưa đến 3 giây thì nò cũng đã phải chịu chung số phận với chiếc áo.

      Trên người nó bây giờ chỉ còn mỗi cái quần "ý". Ôi trời... Tại sao nó không la lên khi cái miệng đã được giải thoát. Đố mà la được khi mà anh cứ thả rong chiếc lưỡi tinh ranh của mình lướt trên cổ... bả vai... từng cái xương sườn... cho đến đầu ngực đang cương cứng của nó. Nó chưa bao giờ có cái cảm giác này, toàn thân ngứa ngáy cứ như có hàng trăm con kiến nhỏ chạy loạn khắp người vậy. Khó chịu... khó chịu quá... dừng lại đi... Đứa trẻ ngoan Yang Yo Seob với cái "lần đầu" này hoàn toàn chưa có sự chuẩn bị tâm lý. Nó khổ sở nhắm tịt mắt, mặc cho anh "đùa nghịch" cơ thể mình. Làm gì hơn được nữa chứ, cái đầu non nớt của nó còn chẳng nghĩ được gì khi khoái cảm đang dần ăn mòn lý trí. Máu như chạy loạn bên trong cơ thể rồi tụ về "một điểm". Lửa dục của cơ thể dần tăng cao không thể kiểm soát...

      Cánh tay anh chẳng chịu yên vị, bàn tay điệu nghệ vuốt ve từng bộ phận trên cơ thể nó. Anh vùi đầu vào đầu nhũ đang dần đỏ ửng lên.

- A... ah... dừ.... ng... lại... đ...i - nó khó nhọc thốt ra từng chữ. Thật phải khó khăn lắm nó mới hoàn thành được câu nói đó khi mà cái lưỡi tinh ranh của anh cứ đều đều hết quét qua lại rồi thì cắn lên đầu nhũ đang cương cứng hết cỡ của nó.

      Chết tiệt cái tay anh thì đang giữ chặt tay nó. Với cái thể lực vốn đã yếu lại phải làm việc từ trưa đến giờ, nó chẳng còn tí sức lực nào chống cự anh. Không khí ám muội ngày càng tăng cao, trong khi anh, nó... chỉ còn mỗi chiếc quần "ý", trên giường. Lý trí hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì, trong khi miệng cứ la hét, rên rỉ không ngừng. Không thể như vậy được, tại sao lại là nó...

      Có cái "gì đó" cộm cộm nơi hạ bộ... hơi ướt ướt... lý trí không cho phép nó nghĩ thêm nữa. Yang Yo Seob... lần đầu tiên lại là ở cái độ tuổi  này sao. Biết không thể cản anh nữa, nó buông xuôi... chân thôi giãy giụa, tay cũng yên vị. Chỉ còn những tiếng la khẽ vang lên khi trong vô thức và vết bầm trên người nó cũng dần xuất hiện... đỏ ửng cả lên. Chiếc cổ trắng ngần, bả vai, ... trượt dài xuống đến cả cặp đùi trắng mịn... Mọi nơi đều có vết tích của anh. Phải, là vết tích hoang ái...

      Bỗng dưng lúc này điều duy nhất hiện lên trong tâm trí nó là... gia đình... ba mẹ... Kikwang... rồi  bà con láng giềng. Nó biết làm sao ăn nói với mọi người đây... Không hiểu sao nước mắt nó chực trào ra... là nước mắt của sự tủi nhục, nước mắt bất lực. Từng giọt nước mắt tinh khiết sẽ tẩy sạch cơ thể, tẩy sạch tâm hồn nó.

- Hức... hức... hức!!! - thấy có tiếng nức nở anh tạm dừng "công việc yêu thích" ngước lên nhìn nó. nước mắt... thấm đầy cả vào tóc... vào chiếc gối nó đang nằm. Cặp đồng tử to tròn long lanh thường ngày mà anh nhìn thấy bây giờ không còn như vậy nữa. Từng mạch máu trong mắt nó giờ đỏ cả lên do khóc quá nhiều... cả đôi mắt thì sưng húp. Là nó khóc... nó khóc sao??? Sao anh lại không biết? Có lẽ vì quá chăm chú vào... cho nên...

      Nhìn nó hồi lâu anh ngơ người, thấy anh có vẻ mất tập trung, nó giơ chân mạnh bạo đạp anh xuống sàn nhà. Khóc toáng lên, tay với lấy chiếc chăn mỏng gần đó quấn chặt cơ thể trần. Nước mắt tuôn mỗi lúc một nhiều, bây giờ nó không muốn nói gì cả... chỉ muốn khóc cho vơi sự tủi nhục.

      Về phần anh, bị ăn một cái đạp rõ đau nhưng cũng chẳng mấy bất ngờ. Anh biết mình sai... hoàn toàn sai khi làm như vậy với nó... Sàn nhà lạnh toát... nhưng chẳng là gì với anh lúc này. Trong lòng anh còn lạnh hơn. Cái ngã rất đau... nhưng lòng anh còn đau hơn. Nó thật sự ghét anh tới vậy sao?! Một câu hỏi thôi... Wae???

Anh nhặt lại bộ quần áo lúc nãy bị vứt không thương tiếc trên sàn nhà, mặc vào người:

- Mianhae... anh... anh chỉ là...

- Anh về đi... hức... em không muốn nghe nữa...

- Seobie... Anh thực sự...

- TÔI BẢO ANH VỀ ĐI MÀ... HỨC... HỨC...

- Được rồi... được rồi... Mai anh sẽ giải thích rõ với em... và mianhae...

______End Flashback______

       Sau ngày hôm đó, anh có đến và xin lỗi nó... nó cũng đã tha lỗi cho anh. Nhưng thực chất cả hai đều biết rõ giữa họ hiện giờ đang có một khoảng cách rất lớn. Tuy gần mà lại rất xa. Anh và nó không còn thân thiết với nhau như ban đầu nữa. Không có sự tin tưởng thì làm sao mà thân thiết được. Vì vậy với anh nó luôn cảm thấy không thoải mái, áy náy và có lỗi vì không thể chấp nhận tình cảm của anh. 

                                                                                                                    End Chap 4.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro