Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: 17

_____Flashback 3 weeks ago____

Anh đợi nó trước cửa nhà với tình trạng người sực nức mùi rượu. Thấy nó về anh vẫn ngồi im đấy, giương đôi mắt buồn sâu thẳm nhìn nó.

- Mwo? Junhyung? Sao anh ở đây?

- Anh nhớ em. - giọng anh khàn đặc trả lời, bắt đầu nhấc thân ra khỏi nền đất. Rượu... nó làm anh chao đảo. Nó liền chạy lại đỡ anh. Môi anh phiết nhẹ, ôm nó vào lòng. Đẩy anh ra khỏi người mình nó hạ giọng:

- Hôm nay anh say rồi. Về đi, ngày mai chúng ta nói chuyện - nó vừa mở cửa nhà vừa nói

- Anh say... phải anh đang say nhưng anh tỉnh táo hơn bao giờ hết. - anh hơi mất kiểm soát, hai tay bấu chặt vào vai nó, nói như trút hết mọi nỗi niềm bấy lâu - Tại sao? Waee? Chẳng lẽ em không nhận ra sao? Anh yêu em Yang Yo Seob. Sự thật là anh yêu em. Tại sao em luôn hờ hững, luôn vô tâm với anh. Waeee? Waeee? Em nói đi chứ?

- Yahhh. YONG JUN HYUNG. Anh say rồi. A a... đau quá... bỏ em ra...

- Phải, anh say, là anh đang say tình... Em có hiểu không?

- YONG JUN HYUNG, anh làm sao vậy, bỏ em ra... - theo quán tính, nó hất tay anh (vì vai đã quá đau), toan bước vào nhà.

Nhưng anh đã nhanh hơn nó, nhanh chóng nắm chặt cánh cửa. Nó đã cố gắng đóng lại nhưng không được, anh mạnh quá. Cánh cửa bị mở toang không thương tiếc. Anh lao vào ngấu nghiến đôi môi nó một cách cuồng dã. Đôi tay rắn chắc siết chặt nó vào lòng

- Hm... huh... hm - đôi mắt nó trợn tròn lên khi môi hôn trở nên cháy bỏng. Cảm giác hoảng loạn xâm chiếm cơ thể, trong đầu chằng chịt suy nghĩ, cả người bức bối như lửa đang thiêu đốt. Đôi tay cố gắng chống đỡ anh...

- Hm... hm...!!!

Anh sao vậy? bỗng dưng lại trở thành một con người hoàn toàn khác. Hyungie mà nó quen biết đâu phải vậy... Lí do vì sao?... Miệng không thể thét lên kêu cứu được, nó đã bị anh khóa chặt môi... nụ hôn cuồng dã... đôi tay mơn trớn thân thể nó. Anh với tay đóng sập cánh cửa phòng trọ của nó trong khi đôi môi vẫn không ngừng hoạt động.

- Andw...!! - xen lẫn nụ hôn, nó định mở miệng bảo anh dừng lại. Chỉ chờ có thế, anh nhanh chóng đưa lưỡi tách khoang miệng bé nhỏ của nó. Chiếc lưỡi ngang tàn, xông vào mọi nơi trong khoang miệng. Anh vờn từng chiếc răng trắng đều... cho đến chiếc lưỡi nho nhỏ. Quấn chặt lấy môi lưỡi ẩm ướt, trườn lên nó, cãm nhận vì ngọt từ đôi môi nó.

Không thở được... môi lưỡi anh nặc mùi rượu... nó ghét rượu, ghét mùi rượu, nồng nặc quá... cay quá. Vậy mà giờ người đầy thứ đó... Tất cả là do ai? YONG JUN HYUNG giờ đã là dã thú, đã không còn là anh nữa rồi. Nó giảy giụa mạnh hơn mong thoát khỏi vòng tay anh... vô ích... bất lực.

Căn phòng nhỏ và đây cũng chẳng phải lần đầu anh đến nhà nó nên việc tìm ra chiếc giường nơi đây cũng không phải là chuyện gì khó. Vì mất hơi sau một hồi... đê mê, anh dứt môi hơn khỏi nó, nhưng vẫn chưa buông tha đôi môi hoàn toàn. Những cái hôn phớt xen lẫn nhịp thở gấp gáp của cả hai... anh thật tài tình, với cách này thì một từ nó cũng chẳng thể thốt lên được... Vì mất hơi sau nụ hôn dài... nó thở dốc, nhịp lấy hơi lên xuống... nghe rất kích thích... và điều đó đã vô tình làm dục vọng trong anh ngày càng tăng cao.

Anh tiến một bước... nó lùi một bước...

2 bước... rồi 4 bước

Cho đến khi gót chân nó chạm phải thành giường...

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro