Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hôm nhà trường kết thúc kế hoạch “học nhóm”… không hiểu cảm giác trong nó là gì nữa. Buồn,… xen chút hụt hẫng. Tuy thế, không biết sao thỉnh thoảng anh vẫn gặp nó, vẫn giúp nó làm những bài tập khó, vẫn thường xuyên liên lạc với nó… vẫn ở bên nó. Để rồi nó chợt nhận ra, anh đã thực sự trở thành một phần trong cuộc sống của nó. Và nó quý anh… như một người anh trai thật sự.

      Đâu cần phải tự tạo vỏ bọc cho bản thân khi biết ai đó rồi sẽ phá vỡ lớp vỏ bọc nhu nhược ấy…

                                  ______________________♥♥♥♥♥_______________________   

                         

-          Seobie, hyung đến rồi sao?

-          Dae, Woonie em ăn gì chưa? Hyung có mua bánh ngọt này.

-          Chaaaaa, Seobie của em là số 1 - cậu nhóc cười tít cả mắt , lục lọi đống bánh mà Yoseob đem đến trong khi nó đi thay đồng phục làm việc.

      À, mém chút là quên mất cậu em đáng yêu này rồi. Dongwoon tuy chỉ là đồng nghiệp nhưng lại rất thân thiết với nó. Cậu nhóc nhỏ hơn nó một tuổi, hiện đang học tại trường Cube, gia đình thì có thế lực, nhưng vì áp lực quá lớn nên Woonie đã dọn ra sống tự lập. Thế là nó đã có một người anh trai để được chăm sóc và nhóc em để yêu thương rồi đấy…

-          Woonie, em đã kí nhận số bánh vừa nhập về chưa ấy? – nó đứng trong phòng thay đồ nói vọng ra

-          Dae, em kí rồi ạ!

       Nơi nó và Dongwoon làm việc là một tiệm bánh ngọt đẹp lung linh, lúc nào cũng có mùi ngọt lịm. Không gian thì yên tĩnh, lại ở xa trường nên sẽ không sợ bị phát hiện. Một điểm nữa nó thích ở tiệm bánh này là có tên rất hay “On Rainy Days”. Chả là ông chủ tiệm bánh thuê được mặt bằng tại đây vào một hôm mưa gió bão bùng gì ấy nên đặt tên nó là thế… nó được nghe kể như vậy. Vả lại nó cũng rất thích mưa.

                                  ___________________________________________________

-          Woonie, hôm nay em tăng ca sao?

-          Dae, hyung cứ về trước đi.

-          Ừhm, hyung về trước nhé. Em về cẩn thận đấy.

-          Daeee, annyeong hyung.

                                      ♪♪_____________________♫__________________♪♪

SMS: Anh đang đứng trước của nhà em

REP: Em đang trên đường về.

SMS: Anh đợi.

REP: Đừng…

***

      Đâu cần phải chờ đợi một người khi biết với người đó đợi chờ là vô ích. .

.

.

-          Junhyung? Sao anh chưa về?

-          Sao giờ này em mới về?

-          Sao anh hỏi vậy?

-          Sao anh không được hỏi vậy?

-          Anh về đi.

-          Có biết anh lo lắm không mà em nói vậy hả?

-          Ai bảo anh lo chứ?

-          Em giận anh?

-          … Không.

-          Em nói dối.

-          Rồi sao chứ, anh về đi, em mệt rồi… và em xin lỗi.

.

.

.

“Cạch… Rầm”

  -          Tại sao với anh em luôn nói lời xin lỗi?

 ****

       Tại sao nó lại cứ có cảm giác tội lỗi thế nhỉ.

       Nó làm gì sai chứ? Nó đã bao lần muốn quên đi chuyện đó, sao anh cứ cố khơi lại?

       Nó ghét anh?... Không! Không phải thế, nó mến anh lắm mà… như một người anh trai… chỉ thế thôi. Nhưng anh… ngày hôm đó…

                                                                                                                            End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro