Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nhà trường phát động kế hoạch học tập mới giữa các khối lớp với nhau. Lớp anh được chọn kèm cặp lớp nó…

Nhưng không phải nó...

 Người anh dạy kèm lại là 1 người khác, cô bạn nào đó tên Goo Hara, trông cũng xinh đáo để. Được vài hôm thì không rõ lý do vì sao mà anh xin thôi không học nhóm cùng cô nàng nữa. Thế là thầy giáo chuyển anh sang cùng nhóm với nó. Chỉ đơn giản là cùng nhóm… thế thôi.

       Lúc đầu anh và nó đều có vẻ ngại ngại. Nó cũng chả có tí khái niệm chính xác nào về anh… không có từ ngữ mô tả nào… nói chung là không có ý kiến. Anh học rất tốt, kiến thức rộng rãi… và còn phải nhắc tới cả việc khá là điển trai… Hết. Nó đã bảo thế khi cả lũ bạn bu xúm lại xuýt xoa việc nó được học chung nhóm với một hot boy như anh.

 Từ lúc được anh kèm cặp nó học khá lên trông thấy. Mấy cô bạn cùng lớp thì cứ xiên xỏ, nhìn nó chỉ với nửa con mắt. Đặc biệt là cái cô Hara gì gì ấy, cứ kiếm chuyện với nó mãi thôi. Thật không hiểu nổi mà…

       Vài hôm bài vở nhiều quá anh không có thời gian gặp nó trong trường như trước nữa. Đành phải tự học. Quả thật là có chút vất vả, không phải là sức học nó yếu, mà tại… tại gì nhỉ? Ôi từ bao giờ nó đã biết ỷ lại rồi đấy. Biết quen với sự giúp đỡ của anh. Nói là chung nhóm thế chứ nó và anh ít khi nói chuyện với nhau lắm… nó làm bài… anh sửa bài, giảng lại (nếu cần)… Hết.

 Nó ít khi bắt chuyện với anh hoặc chỉ khi cần thiết. Đấy đã là cái tính cách của nó rồi: không thân thiết với người lạ. Anh thì khá hơn một tý, thấy nó làm bài căng thẳng thỉnh thoảng anh kể vài mẩu chuyện vui cho nó nghe.

       Có lần nó bạo gan hỏi anh sao không học cùng nhóm với Goo Hara nữa. Anh nhìn nó… trân trân, đến khi nó xua tay chối đây đẩy thì anh mới cười hiền. Bảo là cô nàng nào là có thái độ học tập không tốt, có nhiều hành động không tôn trọng anh… anh nói nhiều lắm. Nó nghe nhưng tai này sang tai kia rồi thì bay mất.

       Nơi nó và anh hay đến để cùng học là thư viện của trường. Nó ghét đọc sách, nhàm chán… nhưng nó thích thư viện trường này. Đẹp… lại ngăn nắp… lúc nào cũng thoang thoảng mùi sách vở… không gian thì lại yên tĩnh. Quả thật rất lý tưởng…

       Đã gần cả tuần nay anh không đến thư viện trường… anh bận… nó biết. Thế là nó dày công cố gắng tự học… chứng tỏ cho anh thấy. Lần đó, nó ở lại thư viện học bài, rồi ngủ quên lúc nào không hay… bất giác thấy đầu hơi đau đau, mở con mắt còn đang lim dim ra, nó giật cả mình khi thấy anh. Là anh vừa cốc đầu nó. Anh ngồi xuống… cạnh nó… bắt đầu nói. Nào là anh xin lỗi vì mấy ngày qua bận… bla bla bla, em học mệt lắm sao… về nhà mà ngủ, anh sẽ sang nhà em vào chiều nay nên đừng lo… bla…bla…bla. Nó có nghe, nhưng không rõ, một phần vì còn hơi buồn ngủ, phần vì nó ghét nghe những lời như thế này. Cứ thế cái thông tin quan trọng nhất là anh sẽ đến nhà nó đã bị nó cho từ tai này sang tai kia rồi thì theo gió bay đi luôn.

       Chiều hôm đó, anh sang nhà nó. Ra mở cửa mà con mắt hình chữ O, cái miệng chữ A. Không biết nói gì hơn, nó bất động đứng đó nhìn anh, một hồi sau anh mới lên tiếng ngỏ ý vào nhà. Thế là hôm đó… lần đầu tiên anh đến nhà nó. Về sau, cũng có vài lần như thế… anh đến dạy kèm nó học, đến gần tối rồi lại về.

                                                                                           End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro