[SHORTFIC][JunSeob] ĐÂU CẦN PHẢI....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SHORTFIC] ĐÂU CẦN PHẢI…

Author: Nguyệt Cầm (Moon)

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về au.

                   Nhưng fic này là của au J)

Rating: K+ (nếu đoạn nào rating quá cao Moon sẻ báo trước ạ)

Pairing: JunSeob :x:x (Moon’s love)

Category: pink, sad, fun, cute (maybe)

Summary:

·         Đâu cần phải đau khổ mới là yêu

          Đâu cần phải xa nhau để vượt qua mọi điều

          Đâu cần cho nhau nhiều nỗi nhớ

          Để nhận ra tình mình đẹp như mơ.

·         Đâu cần phải yêu em như thế

          Đâu cần phải trao em câu thề

          Để cuối cùng em vẫn không thể

          Nói lên câu “saranghae”

A/N: Đây là thành phẩm một phút bấn loạn [oneshot] của au. Nhưng mà kết quả lại ra [shortfic] L(

_ Mong mọi người giơ cao đánh khẽ.

_ Enjoy nhé… moahhhhhh. Moon love all :x

__________________________________________________________________________ 

SMS: Em đang làm gì vậy?

REP: Suy nghĩ.

SMS: Về anh?

REP: Không. Đồ ngốc!

SMS: Anh nhớ em…

          ____________________________♥________________________

~~~~ Trường TH Mystery lớp 11B ~~~~

Hôm nay cả lớp học rất tốt, các bạn có thể về.

- Yoseob - cái giọng trầm trầm ấy với theo chân nó... quen thuộc.

Đôi chân vẫn bước đi,... chầm chậm....

Đâu cần phải đừng lại để chờ một ai đó khi biết người đó sẽ đuổi theo mình.

Quàng vai nó, anh phụng phịu:

- Không nghe anh gọi sao?

- Em có nghe mà!

- Sao không quay lại nhìn anh một cái chứ.

- Thì chẳng phải ai đang đứng cạnh em rồi sao?

- Sao hôm qua không trả lời tin nhắn của anh?

- Định chất vấn em sao?... Ngủ quên

- Haizzz… thật không?

- Tin hay không tùy.

- Tin… Ăn kem không?

- Em bận.

- Đến tiệm bánh?

- Chính xác, chào anh nhé… và em xin lỗi.

          ____________________________♥________________________

Lang thang trên con đường mòn quen thuộc. Con đường nhanh nhất để về nhà. Nó tình cờ biết được con đường này do một lần đi lạc lúc nhỏ. Nó ghét sự ồn ào vì thế con đừong này quả thật là sự lựa chọn tuyệt hảo. Nó cũng không ngờ giữa cái Seoul sầm uất, náo nhiệt này lại có một nơi yên bình tới vậy. Con hẻm nhỏ nằm lọt thỏm giữa một tiệm thức ăn nhanh và căn nhà cao tầng cổ kính. Con hẻm khá chật hẹp, chỉ đủ để hai ngừoi đi bộ qua lại, nhưng cũng rất ít người đi lại trên con đường này. Nó là một trong số ít đó. Cả đoạn đường xanh rợp vì rêu bám quanh các ngôi nhà đã bị bỏ hoang tự bao giờ. Đi một đoạn sẽ thấy cả một đồng cỏ lau lung linh hiện lên trước mắt. Tùng cánh cỏ lau nghiệng nghiêng trong gió, hòa mình vào bản giao hưởng của đất trời. Sau mỗi giờ học, trước khi về nhà nó hay ghé lại nơi đây… thả hồn lâng lâng theo cảnh vật. Nghe nhịp lòng thanh thản xua đi bao bộn bề, toan tính, cái nhịp sống hối hả chốn thành thị. Nó xem việc phát hiện ra nơi đây là kì công nên cũng không nói với ai cả trừ một người… KiKwang!!!

Thằng bạn thân thuở nhỏ xíu xìu xiu. Ba mẹ của cả hai gia đình là chỗ thân thiết, nên nó và Kikwang thân nhau cũng là lẽ thường tình. Thằng nhóc ấy… mỗi lần nhắc đến là lại nhớ chết đi được. Nhớ cái nụ cười híp cả mắt, nhớ khuôn mặt ngây ngô mỗi lần bị nó chọc quê. Lúc nó còn nhỏ cả hai gia đình đều có một căn hộ, sát cạnh nhau. Cuộc sống tuy chật vật nhưng chẳng bao giờ thiếu đi tiếng cười. Nhưng ông trời đâu cho không ai thứ gì. Gia đình nó vừa khá giả lên được một chút thì đột nhiên công ty của ba nó và ba Kikwang bị phá sản. Vì chạy chữa để trả nơ cho gia đình mà cả hai phải dọn về quê sinh sống. Gia đình nó may mắn kiếm được một việc làm kha khá… thế là nó lại được lên Seoul đi học.

Kikwang không bên nó, lần đầu nó phải tự xoay xở mọi chuyện một mình… Không gia đình… Không bạn bè… 1 mình. Mặc dù lớn lên ở nơi đây nhưng nó chưa hề và chưa bao giờ nghĩ mình thuộc về nơi này. Cảm giác sao mà giả dối quá, thâm độc quá. Nó thích một vùng quê yên bình, chân thật hơn. Với cái ý nghĩ ấy, nó ở nơi đây chỉ biết chúi đầu vào học… rồi đi làm… rồi lại học… BẠn bè trong lớp nó còn chả buồn nhớ tên. Bà chủ nhà chất phác có lẽ là người mà nó nói chuyện nhiều nhất, dù chẳng hơn chi vài ba câu xã giao. Mọi chuyện cứ thế diễn ra, ngày tiếp ngày.

Cho đến khi… nó gặp anh, tình cờ thôi, hoặc không muốn nói là định mệnh. Anh học trên nó một lớp… vì anh lớn hơn nó một tuổi (đương nhiên ==”) À không, nói đúng hơn là 17 ngày…

                                                                                                             END CHAP 1            

                                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro