Chap 15 : Vì sao lại không nhớ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yo Seob mỗi ngày đều nhớ tới nụ hôn nửa đùa nửa thật của Jun Hyung . Quả thật , đó chỉ là nụ hôn phớt qua , chỉ là môi chạm môi , cớ sao cậu vẫn không tài nào quên được . Mỗi lần nhớ đến là mặt mày đỏ gấc , tai tím lịm , sắc thái như con tắc kè hoa biến hoá . Chưa kể , bắt đầu từ ngày mai còn phải ở bên Jun Hyung 24h đồng hồ...-_-^

Hôm nay là Chủ Nhật nhưng Yo Seob vẫn phải đi làm , do muốn tăng lương thì đồng nghĩa với việc tăng ca . Không sao , dù gì Chủ Nhật cũng rất rảnh rỗi , đi làm coi như giết thời gian mà còn hái ra tiền , lợi cả đôi đường

Yo Seob đang đứng ở quầy và hì hục lau bàn , Doo Joon từ bên trong đi ra , vừa trông thấy cậu đã nổi hứng trêu ghẹo

_ Woa...Yo Seobie siêng quá ta ! Chủ Nhật mà cũng đi làm , chả bù cho bọn nhân viên lười biếng của tôi

Yo Seob vẫn không mảy may gì đến , ra sức lau bàn thật kỹ rồi lại qua bàn khác lau . Doo Joon bị ăn bơ , khoé môi nhếch lên , hừ mạnh

_ Yaaa...chủ đang nói chuyện với cậu đấy...dám lờ đi à...Có phải muốn trừ lương không ?

Yo Seob nghe đến trừ lương liền khựng lại , động tác thay đổi , đối diện hắn . Doo Joon cứ ngỡ mình hoàn toàn nói xoáy trọng tâm Yo Seob nên tỏ vẻ ra mặt

_ Đấy...cậu nghe tôi nói thì đâu đến...

Chưa kịp dứt câu , Yo Seob đã lướt qua hắn , tiến tới chỗ khác để lau , cái bàn kia chút nữa lau lại . Trên trán Doo Joon chợt nổi gân xanh , tay nắm thành quyền , định hung hăng chửi . Nào ngờ , chuông cửa reng báo hiệu khách tới nên hắn đành nguôi ngoai giận . Yo Seob theo bản năng mà lên tiếng

_ Xin chào quý khách

Người khách này có vóc dáng to cao , lực lưỡng . Sắc mặt phong trần nhưng lịch lãm , diện mạo sáng sủa , anh tuấn . Người khác nhìn vào ắt sẽ mê đắm ngay . (au: đối w nv đặc biệt này , au sẽ gọi là y để phân biệt ) Y tiến tới chỗ cậu đang lau bàn , không mảy may quan tâm cậu đang làm gì , chỉ ngồi xuống đó . Cậu chốc khựng tay , cất giẻ lau vào túi , rồi mốc ra một sổ ghi chép , giọng dịu dàng

_ Quý khách dùng gì ?

Y định lên tiếng thì tự đâu Doo Joon bay lại , mặt rực rỡ hoan nghênh

_ Jun Ho hyung , hôm nay hyung tới thăn quán em a~

Y cười méo miệng , cậu toan đi chỗ khác cho Doo Joon tiếp khách thì bị y giữ lại , nói nhỏ

_ Chờ chút ! Lát tôi gọi món

Cậu đành đứng lại . Doo Joon đi tới chỗ y ngồi , ngồi phía đối diện , mặt rạng rỡ

_ Woa...hyung đến thăm quán đúng là khách quý . Hyung muốn uống gì ?

Lúc này , y mới hoàn toàn bỏ quên Doo Joon , mặt quay phắt sang nhìn cậu , miệng nở nụ cười tươi

_ Có thể nào cho tôi một latte có được không ?

Cậu bấy giờ mới ngước mặt lên nhìn y , quả thật y như tượng tạc , nét đẹp của người đàn ông trưởng thành hiện hữu trên mặt y cùng nụ cười đầy thu hút . Nhưng không hiểu sao , nhìn y cậu lại nhớ đến người đó . Nét mặt hao hao cùng nụ cười thật giống Jun...Jun Hyung a~ .Trong đầu cậu thoạt nhớ ra anh ,liền nhớ đến nụ hôn phớt ở JOKER Mall hôm trước là mặt biến thành con tắc kè hoa mất rồi (au: hoá ra ẻm cũng nhạy cảm lm a ) Thấy Yo Seob ngây người hồi lâu , Doo Joon liền giở giọng quát tháo

_ Cậu còn đứng ngây người ? Khách hỏi đồ uống kia kìa

Cậu chợt giật bén , tính hí hoáy rồi bỗng nhớ ra

_ Chúng ta hết latte , cappuchino , American rồi . Thứ 2 mới có , giờ chỉ có cafe truyền thống thôi

Cậu điềm đạm nói , y phỗng ngây ngô , cậu không nhận ra y ??? Là thật không nhận ra y ?? Doo Joon như một trận bẽ mặt , vò đầu

_ Cậu làm nhân viên kiểu gì mà 3 loại cafe chính đều hết nguyên liệu vậy ?

_ Là do cậu không đưa tiền mua sao mà còn được

Yo Seob tay chống nạnh , phản pháo lại . Doo Joon lại thêm một trận bẽ mặt , toan đứng dậy dạy dỗ lại người làm

_ Cậu...

_ Doo Joon , ngồi xuống mau

Lúc này , Jun Ho mới lên tiếng , dám quát tháo Yo Seob , Doo Joon dám quát tháo Yo Seob...của y a~ (au: của ông hồi nào ? Của thg Bò - con nhà tui chứ bộ ) Doo Joon nhìn lại , thấy mắt y đã tối sầm liền ngồi xuống , rụt cổ lại (au: đồ con rùa ) Lúc này , y mới đưa tay lên chạm vào tay cậu , nở một nụ cười hiền từ nhằm mục đích cho cậu nhớ...đến y

_ Được rồi , cafe truyền thống cũng được . Đừng lo , tôi không kén

Giống ! 80% là giống Jun Hyung . Thế quái nào lại giống ?? Cậu nhìn y hồi lâu rồi cũng ậm ừ , đi vào trong buồng . Tại sao nguyên ngày nay cứ nghĩ đến Jun Hyung ? Cậu khẽ cốc nhẹ vào đầu mình (au: hiệu chứng Yong đầu bò :"> )

Y ngồi đó thẫn thờ , cậu không nhớ y sao ? Lời hứa năm xưa rõ là cậu đã quên ! Cậu không nhớ y , căn bản là không biết y là ai nữa ! Trong lòng y vỡ tan hy vọng , mặt sa sầm. Doo Joon thấy không ổn liền lay lay y mấy hồi nhưng không được . Y chỉ ngồi đó uỷ khuất , đầu ánh lên tia nghĩ

_ Seobie không nhớ mày rồi . Hão huyền làm gì vì mày đã bỏ em ấy đi . Không được , mày phải khiến em ấy nhớ đến mày và cả kế hoạch mày đã sắp xếp . Không nên yếu lòng , Yong Jun Ho !!

Cmt ! Cmt ! Vote ! Vote cho au a~ Hnay rảnh nên up liền 2 chap :)) au ms ra fic mới là Không thể nào thoát khỏi tổng tài lãnh khốc . Các bạn nhớ ủng hộ au nhazzz :))

Warning : KHÔNG ĐỌC CHÙA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro