Chap 16 : Anh em bất hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là gốc của sóng gió a~

Jun Hyung đi về nhà , trong đầu vẫn còn lâng lâng cảm giác hôn cậu . Tiếc quá ! Nếu như được nấn ná thêm một chút nữa thì thật tuyệt vời

Anh lái mô tô vào gara nhà rồi đi lên bằng thang máy , tầng dừng lại là tầng phòng khách và bếp . Tiếng "đinh" vừa kết thúc , cánh cửa sắt mở toang , Jun Hyung thấy ông Yong đang hăng say đọc báo còn bà Yong thì đang làm đồ ăn ở gian bếp

_ Ba ! Con chào ba

Anh cất chiếc nón của mình lên kệ , tiến lại chỗ ông Yong ngồi . Bà Yong khựng tay một chút , quay sang dặn dò

_ Jun à , mau rửa tay , nhà ta sắp ăn tối rồi

_ Đã rõ thưa madam

Anh lớn giọng tuân lệnh rồi quay sang ba mình , thì thầm to nhỏ

_ Ba này , nhà mình hôm nay có khách quý nên umma mới tự tay vào bếp sao ?

Nghe con trai hỏi về vấn đề này , ông Yong liền gấp tờ báo lại , mắt sáng rực vui mừng tựa như từ lâu đã muốn kể

_ Jun , hôm nay vốn nhà ta có tiệc ăn nho nhỏ là do...anh trai con đã về , Jun Ho đã về

Ông Yong không khỏi hân hoan khi nhắc đến cậu con trai lớn mà không hề hay biết cậu con nhỏ khuôn mặt đã sa sầm , bàn tay đang giãn chợt nắm lại thành đấm . Tại sao y lại về ? Đáng ghét ! Không phải cứ khuất sang Pháp sẽ tốt hơn sao ? Dù gì anh và y đã bao giờ nhận nhau là anh em ?

Anh một phắt đứng dậy , lập tức đi lên lầu khiến ông Yong đang có hứng kể chuyện thì tuột dòng cảm xúc còn bà Yong thì e ngại . Đang đi giữa chừnh bỗng bị chặn lại , Jun Hyung nhăn mày ngước lên . Là anh ta a~ ! Là người anh quý hoá hơn 10 năm mới về ! Nếu không muốn nói anh ta là con rơi thì còn lâu anh mới chấp nhận việc y lấy họ Yong , lót là Jun a~

Jun Hyunh hừ mạnh , bước một bước qua bên phải để đi thì y cũng bước qua bên phải , qua bên trái y cũng bước qua bên trái . Phiền phức ! Anh ngốc đầu dậy , gằn từng chữ

_ Tránh.ra !

Toan bước đi nào ngờ y kéo tay anh lại , tỏ ra là anh lớn

_ Jun ! Hyung mới về nước , một tiếng chào cũng không có , em có thể nào phũ phàng vậy sao ?

Jun Hyung cười nhạt , luồn không khí nơi đây từ khi nào đã trở nên khó thở rồi

_ Đừng có dạy khôn tôi !

Anh hất mạnh tay y , mặt hằn lên tia giận dữ , y vẫn giữ thái độ điềm đạm nhưng trong nét nói chuyện có phần mất bình tĩnh

_ Được ! Được ! Em mau sớm ăn cơm , umma đã chuẩn bị từ trước chỉ em về để gia đình chúng ta đoàn viên ăn bữa cơm

Jun Hyung định bỏ qua ngoài tai những lời đó nhưng chợt khựng lại , quay người đối diện với y , cười nhạt một tiếng , ánh mắt từ bao giờ đã trở nên sắc bén

_ "Gia đình chúng ta" ? Ha...Yong Jun Ho , trong thâm tâm tôi , "gia đình chúng ta" chỉ gồm tôi , appa và umma của mình . Từ bao giờ đã có thêm anh ? Tôi chưa bao giờ nhận anh là hyung của mình cả ! Chưa bao giờ tôi thật sự thấy anh xứng đánh để bước chân vào căn nhà này . Và một điều nữa , anh không bao giờ là người họ Yong , mãi mãi là không phải . Biến về Pháp đi , "đồ con rơi "

Anh giằn từng chữ cái cuối cùng vào mặt Jun Ho , hất mạnh vai y để về phòng . Ánh mắt y hoang mang , lướt xuống đã thấy ông Yong đứng đó , ánh mắt ông cũng nặng trĩu nỗi buồn , ông không đi lên nữa , ông quay người bước xuống . Ngay khi ông vừa đi mất , nét mặt Jun Ho đã giãn ra , bao nhiêu đứng đắn của người đàn ông trưởng thành đều tan biến để lại là nét mặt gian tà cùng nụ cười nhếch môi đầy nguy hiểm . Y ôm mặt , cười khúc khích , phần tóc mái rơi ra , y không ngừng lẩm bẩm

_ "đồ con rơi" Tao là đồ con rơi

Nụ cười ấy kéo dài mấy phút rồi mới dừng lại , y dùng tay vuốt lại tóc , khẽ nhếch mép

_ 10 năm ! 10 năm rồi mày không thể gọi tao một tiếng hyung . Được thôi , lần này về tao sẽ trả hết , trả lại cho mày tất cả Yong Jun Hyung . Dù gì , cũng không nên đắc tội với appa và umma . Nên diễn một vai diễn xuất sắc để khiến hai người đó tin tưởng mình hoàn toàn .

Nói xong , tay y đút túi , hiên ngang đi xuống , và vẫn giữ nguyên nụ cười ban nãy

---------------------------------------------

Trong căn phòng tối mù mịt , Jun Hyung ngồi trên giường , lưng dựa vào thành và chân duỗi thẳng . Ánh mắt anh đăn chiêu , nhìn về hướng xa xăm

Yong Jun Ho , đáng lý hắn không nên về , mãi mãi cút xéo sang Pháp mà ở , có như thế Jun Hyung tâm tình mới tốt lên được một phần . Yong Jun Ho à không Kang Min Hee mới đúng , cơ bản cũng chỉ là đứa trẻ mồ côi ham học , đáng chết ! Sau một đêm hắn liền về nhà Yong làm anh cả , thâu tóm cả gia tài . Jun Hyung hận không thể sĩ vào mặt hắn , anh biết hết những gì năm xưa Jun Ho đã làm . Thâm độc , tàn nhẫn , đầy mưu mô mới là hắn . Nhưng vỏ bọc hoàn hảo thế kia , không thể trách hắn là cây kim đích vàng dưới đáy đại dương sâu thẳm . Yong Jun Ho - Yong Jun Hyung , một trận chiến tâm lý dài khi người thắng lại là kẻ thua và kẻ thua lại chính là người cầm thắng lợi (au : sau này các rds sẽ hỉu câu này của au a~ ) Không thể nào đưa cả hai lên cán cân được , vì căn bản cán cân sẽ gãy vì không biết nghiêng về bên nào...

Cho au cmt nhận xét a~ . T2-T6 sẽ up xen kẽ hai fic a~

Warning : KHÔNG ĐỌC CHÙA :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro