Chap 2 : Nhà có người !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 2 tiết học đầu , Yo Seob đều đắm chìm trong giấc mộng . Vì sao mà thầy cô không phát hiện ? Đơn giản ! Địa hình thuận lợi với thằng mập ngồi phía trên , tấm lưng của nó cũng đủ che hết người cậu đi . Bạn bè xung quanh đều tảng lờ cậu và chẳng mấy ai quan tâm . Lúc cậu tỉnh dậy thì đã là giữa tiết 3 môn Hoá , ngơ ngác ngồi dậy , khẽ thở ngắn , cậu vươn tay lấy quyển vở ra chép bài . Nhưng cậu lại không hay là đang có người ngồi bên cạnh , đang chống cằm nhìn cậu đắm đuối với vẻ thích thú kỳ lạ .

" Cạch "

Tiếng bút chì rơi , Jun Hyung khẽ động người , thì thầm

_ Úi ! Tôi làm rơi bút chì rồi . Nhặt hộ tôi được không ?

Trong ba giây , cậu có chút giật mình quay người . Người con trai với mái tóc nâu có chút rối , khuôn mặt tuấn mỹ và giọng nói trầm khàn mê hoặc lạ kỳ , đang gọi cậu đấy à ?

_ Cậu bị lãng à ? Tôi làm rơi bút chì , nhặt giùm đi !!

Lần này có tiếng nạt nộ trong câu nói của anh ta , cậu lúng túng nhặt nó lên , đẩy sang bàn anh . Không có tiếng cảm ơn , chỉ có tiếng hừ mạnh . Chỗ anh ta đang ngồi...bao lâu rồi nhỉ cậu mới thấy bóng người ?

5 tiết trôi qua , không có giờ ra chơi hay nghỉ giữa buổi , cậu uể oải gục hẳn xuống bàn . Ừ thì có 2 tiết rưỡi ngủ bù cơ mà hai tiết cuối lại là môn Văn - môn mà chỉ cần 5 phút thao thao bất tuyệt của bà cô là cậu đã ngủ mà không cần nhắm mắt !! Người bên cạnh toả luồn khí lạnh khiến cậu phải nép người hẳn sang trong góc để cảm thụ cái ấm từ...thằng phía trên ?!

_ Cậu...

Lại là tiếng nói đó , vẫn trầm khàn và hình như đang hướng về cậu . Cậu ngây ngô quay đầu sang nhìn , anh nói tiếp

_...có chép bài không vậy ? Mượn vở cái coi , tôi nãy giờ lo mơ màng nên không chép gì cả !!

Jun Hyung bá đạo nói , ngán ngẩm thở dài . Cậu chỉ thẳng tay lên bảng , ý muốn nói anh ngước lên mà nhìn . Anh tặc lưỡi

_ Biết rồi ! Cơ mà tôi đang mỏi cổ , làm biếng lắm cho nên đưa vở đây !

Nói là làm , anh giựt lấy tập của cậu , nghiêng mình chép hì hục . Mà chưa đầy 5s thì anh cảm thấy có ánh mắt đang đâm xuyên lấy mình . Anh quay đầu , cậu đang mở to mắt nhìn anh , nhíu mày chút khó chịu . Anh cười khì

_ Biết đẹp rồi ! Nhìn quài tôi lủng mặt bây giờ

_ Vở ! Tôi chưa chép xong !

Cậu thốt ra nhẹ nhàng làm anh muốn lỗi nhịp tim . Cậu khác anh , giọng cậu có chút the thé nhưng nghe rất hay tai . Jun Hyung đẩy tập sang hướng cậu , cậu nhận lấy rồi bình tĩnh làm bài . Anh hoài nghi hỏi

_ Cậu...biết tôi là ai không ?

Một lần nữa ! Cậu lại mở to mắt nhìn anh nhưng lần này là sự ngạc nhiên , rồi lại cặm cụi chép tiếp . Anh đương nhiên nói tiếp

_ Tôi là Yong Jun Hyung , tên THẬT đấy ! Cậu có lẽ vinh dự lắm mới ngồi kế tôi ấy nhỉ ? Nhưng đừng vội mừng , tôi chỉ ngồi ở đây 3 ngày thôi là chuyển sang chỗ khác ngồi rồi . Cậu thấy tiếc không ?

Có lẽ là tự bản thân anh không nhận ra nhưng hình như anh đang nói hơi bị nhiều . Mấy đứa phía trên tròn xoe mắt nhìn anh đang nói chuyện với " hồn ma " mà cả kinh . Anh đương nhiên không để ý , lại tiếp tục " bài diễn văn " của mình

_ À mà cậu tên gì ấy nhỉ ? Tôi nghe họ bảo cậu là " hồn ma " . Cậu là Choi Hồn Ma hay Lee Hồn Ma ?

Anh đang giả điên đấy à ? Hay ngốc bẩm sinh ? Cậu đang viết thì dừng bút hẳn . " Hồn ma " ! Cái tên này còn nghe quen hơn hai chữ Yo Seob trong giấy khai sanh của cậu . Từ lúc vào trường bấy giờ , mấy ai biết được tên cậu đâu nhỉ ? Ngoại trừ 2Hyun và thằng em Dong Woon ra thì sẽ còn ai đủ...thời gian để gọi cậu bằng...Yo Seob

_ Yang-Yo-Seob !! Xin hãy nhớ lấy !

----------------------------------------------------

Cậu lững thững bước về nhà , Dong Woon là Chủ tịch hội sách nên bận họp rồi nên có mình cậu về trước . 2Hyun hôm nay không đứa nào đi học , chắc là trốn để đi đâu đó rồi . Hai anh em sinh đôi nhí nhố đó...ừ thì bạn thân từ nhỏ nên chúng nó cũng không cách ly cậu như mọi người . Cuộc đời cậu lại có thêm người đáng để quan tâm . Đứng trước cửa nhà , cậu định tra chìa vào ổ thì đột nhiên có cái gì đó kỳ lạ . Cậu quay mắt theo hướng mà mình cảm nhận , một chàng trai với mái tóc hung đỏ , hơi xoăn , đang đứng dựa người trên vách tường . Thấy cậu đã có phản ứng nên vui vẻ bắt chuyện

_ Xin chào ! Cậu là Yang Yo Seob ?

Cậu gật gật cái đầu , anh ta càng hồ hởi đi lại , bắt tay cậu

_ Chào ! Chào ! Tôi là Lee Ki Kwang - là cháu đích tôn của bà Han Sung Jae

Han Sung Jae ? Chẳng phải là người bà đã nhận nuôi cậu và Dong Woon sao ? Cậu hơi ngây người . Trước lúc mất , bà có nói rằng mình có đứa cháu trai du học bên Mỹ tên Ki Ki gì đó...bảo nó về thì cho nó sống chung với hai anh em cậu...coi như là điều cuối cùng bà muốn thực hiện . Cậu nhanh mở cửa , lúng túng nói

_ Mời...mời vào !

Anh ta nối gót cậu vào trong nhà , đương nhiên là có cả hành lý nữa . Nhà của cậu không lớn nhưng khá ấm cúng . Hai phòng ngủ , hai phòng tắm , một phòng bếp là quá ư được rồi . Cậu mời anh ngồi rồi hỏi

_ Anh Lee đây lần này về có chuyện gì không ?

Anh ta cười híp mắt

_ Ừ thì cậu biết đấy , bà dặn lúc tôi về nước thì chuyển vào nhà cậu sống luôn cho tiện cho nên tôi mới tới đây

Cậu ậm ừ hiểu ý nên nói tiếp

_ Nhà này chỉ có hai phòng ngủ và hai phòng tắm dành cho hai anh em chúng tôi . Từ nay , phòng tầng hai và nhà tắm trên ấy sẽ là của anh . Tôi và Dong Woon sẽ dùng phòng tầng một và nhà tắm tầng trệt. Coi như quy định là vậy nhé !

_ Aizzz...Phiền cậu rồi !

Anh ta tay gãi gãi đầu e ngại , cậu xua tay phân bua

_ Gì mà ngại ! Anh là cháu của bà , chúng tôi nên hoan nghênh mới phải

Cùng lúc đó , cửa chợt mở , có tiếng vọng vang từ ngoài vào

_ Hyung...Em đã về...Ơ...

Dong Woon trong phút chốc đơ cả người khi thấy có người lạ mặt trong nhà , đặc biệt là ở chung với anh trai mình nên đâm ra suy nghĩ kỳ cục

_ Dong Woon...đây là Lee...

_ Hyung ! Em xin lỗi ! Em đi ngay

Cậu chưa kịp nói hết câu thì Dong Woon đã đóng rầm cái cửa ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro