Dong Woon vừa ra khỏi cửa , Yo Seob nhanh chóng chạy theo phía sau , Ki Kwang ngơ ngác không hiểu gì . Ngay khi bắt được cánh tay vội vã của Dong Woon , Yo Seob lập tức thở dốc . Thằng nhóc này chân đã dài còn đi bước nhanh khiến cậu đuổi không muốn kịp
_ Hyung...ra đây làm gì ? Để người ta trong nhà kỳ lắm !
Dong Woon tròn mắt nhìn Yo Seob , miệng hỏi
_ Woonie...để hyung dẫn em về...giải thích
_ Úi trời - Dong Woon ngạc nhiên - Ai đời dẫn bạn trai về nhà còn bắt em trai ở giữa làm kỳ đà cản mũi . Hyung...hyung điên à ?
Yo Seob tròn mắt nhìn cậu em trai triết lý thấy thương , cậu lắp bắp
_ Bạn...bạn trai ?
_ Ơ...thế đó là ai ?
Thấy anh dẹp mắt tròn miệng , Dong Woon dường như gần hiểu ra chút chút gì đó nên hỏi
_ Woonie , em còn nhớ cậu Ki ki gì đó mà bà nhắc đến trước khi chết chứ ?
Dong Woon gật đầu rồi 3s sau đó
_ Chả nhẽ đó là Lee Ki Kwang trong truyền thuyết ??? ( -_-! )
_ Chính xác rồi đó Woonie ! Mau về nhà !
Nói đoạn , cậu lại kéo tay Dong Woon đi . Vừa về tới nhà , Yo Seob lập tức giải thích ngay cho Ki Kwang nghe . Anh cười giã lã , xua tay
_ Ay ay...là do tôi khiến cậu hiểu lầm rồi !
_ Không sao ! Không sao ! Do tôi thiển cận nên hiểu sai hoàn cảnh
Dong Woon cũng cười gượng gạo , đáp trả Ki Kwang . Chưa gì mà tâm tình của họ rất tốt , coi bộ dễ sống rồi
----------------------------------------------------
Hôm sau , 2Hyun vẫn chưa đi học , Dong Woon phải ở lại do có ngày trực lớp . Hôm nay , khổ nỗi trời mưa lớn , cậu lại quên mang ô . Hỏi thì không ai cho mượn , mà chạy xuống kiếm Dong Woon thì ngại nên thôi . Cậu đứng nép mình dưới hiên quán cà phê gần trường , để ý có bảng treo tìm người phụ việc bữa giờ khiến cậu để ý . Chắc xin một chân vào làm quá ! Cũng nửa tiếng kể từ khi chuông reo ra về , coi bộ mưa không dứt thì ngủ ngoài này luôn. Đang định than ngắn thở dài với lương tâm thì đằng xa có tiếng vọng nói
_ Cậu quên mang ô à ?
Là người ngồi cạnh bàn của cậu . Nói thật , cậu không có chút ấn tượng gì với người này ngoài việc anh ta nói khá nhiều và đa số là ba hoa về bản thân giàu có , ăn chơi , tài giỏi như thế nào ! À còn biết thêm một điều nữa...anh ta tên Yong Jun Hyung đệ nhất !!
_ Cậu quên mang ô à ?
Anh lặp lại lần nữa , cậu nhất thời gật đầu . Anh bước đến chỗ cậu cùng cái ô trong suốt , anh chủ động đưa cái ô lại gần cậu
_ Đi chung đi ! Tôi có ô ! Quá giang cho cậu về
Cậu có chút ngây người nhưng rồi chợt hỏi
_ Nhà cậu ở đâu ? Có tiện đường của tôi không ?
Anh nhất thời ngạc nhiên , hai ngày đi học , thay vì luôn là anh nói thì lần này là do cậu chủ động hỏi
_ Ilsan
Anh nhanh chóng khôi phục dáng vẻ ban đầu , trả lời ngắn gọn . Cậu nhận ra đó là đường gần nhà mình nên đồng ý đi cùng nhưng lại giữ khoảng cách nhất định . Điều đó khiến anh có chút khó chịu và cũng chính điều đó làm phần bả vai trái của cậu ướt đẫm nước mưa . Anh dang tay mình , kéo cậu vào trong , cậu hoảng hốt , định chạy ra nhưng bị anh kiềm chặt trong vòng tay to lớn
_ Tôi cho cậu quá giang chung ô chứ không ép cậu đi cùng . Cậu đi chung ô cứ như dầm mưa theo tôi . Tôi không dám có " cái đuôi " cực khổ đến dữ vậy !
Cậu có chút hiểu ý nên ngoan ngoãn không vùng người . Anh lợi dụng , để y xì cánh tay choàng qua vai cậu . Bước đều bước , hơi thở cùng phà vào người . Do cậu chỉ cao tới ngang ngực anh nên có thể cảm nhận lấy hơi ấm kỳ lạ . Anh cao hơn lại ngửi thấy mùi bạc hà mát mẻ , dễ chịu từ cậu .Trông hai người cứ như một cặp đẹp đôi cùng sánh đôi trên đường mưa . Lại có chút ngây ngô , cậu hỏi
_ Cậu là Yong Jun Hyung quyền quý sao lại mang ô , cuốc bộ hằng ngày ?
Anh bị câu hỏi làm chút ngớ người nhưng vẫn điềm niêm nói
_ Nhà gần ! Coi như tập thể dục mỗi ngày
Cuộc trò chuyện của hai người rất ngắn ngủi , nhiêu đó thôi là được rồi . Ngay khi , cậu nhìn thấy nhà mình liền lập tức bảo anh tấp vào
Đứng trước hiên nhà , cậu không cần phải dùng ô nữa nên chạy hẳn vào trong , còn không quên câu
_ Cảm ơn !
_ Không có gì !
_ Mai gặp
_ Mau gặp , Yo Seob !
Nói xong , anh quay người đi dưới cơn mưa . " Yo Seob ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro