Chap 5 : Đây là lí do vì sao cậu cần ở cạnh tôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yo Seob chấn động tâm kinh khi nghe Hyuna vừa dứt lời . Con người gì mà 3 ngày liên tiếp không đi học , hôm nay đùng một cái vào nài nỉ van xin cậu , chịu trách nhiệm về...hai cái con người chả quen biết này !! Chả qua Hyuna phải xin nghỉ vài hôm để qua Nhật , còn anh trai Hyun Seung thì bận túi bụi về vụ hồ sơ nhập học của Doo Joon mà xin nghỉ nốt . Không phải hắn là người cao sang quyền quý gì nhưng cha hắn là dượng bên ngoại của anh em 2hyun mà mẹ của họ lại mắc nợ ông ấy một ân huệ nên Hyuna mới hạ thủ sang Nhật " rước " quý ông về nước nhập học

Thật tình Hyuna cũng chả muốn quấy rầy gì Yo Seob , đặc biệt là khi cậu chả quen hay thân thích gì với hắn hay anh . Nhưng cô buộc phải làm vậy vì nếu không " trận chiến lôi đình " của hai tên " bạn thân không đội trời chung " này sẽ diễn ra linh đình . Đó là lí do vì sao Jun Hyung thay trường như thay áo còn Doo Joon thì sang Nhật du lịch tận...1 năm rưỡi . Về phần Yo Seob , cô biết rõ cậu rất hiền lành , chính trực . Dù không hay nói nhiều nhưng cậu lại rất biết thấu hiểu cảm xúc . Người ta hay nói những người bề ngoài không có tí biểu cảm nào hay cảm xúc đã chai lì thì nội tâm thường rất phức tạp . Doo Joon và Jun Hyung đều cùng một giuộc , như thể sinh ra là đã khắc hoạ cho nhau . Cuộc cãi vã về 1 năm về trước là điều chứng minh cho thấy rằng họ rất biết kiềm nén tâm trạng . Bằng chứng là sau một cuộc đối thoại ngắn ngủi đều để lại dấu tích của một chiến trường lạnh lẽo , cô độc . Hyuna lẫn Hyun Seung đều tin Yo Seob có thể phá vỡ bất tường âm u đó , lôi kéo họ về với thực trạng của hiện tại . Vì Yang Yo Seob rất biết kiên nhẫn !

_ Vậy ra , tôi chung lớp với cậu và Jun Hyung à ? Tuyệt ! Mau đi " hồn ma " , tôi muốn xem lớp của mình lắm rồi

Doo Joon cười khẩy , nói đoạn lại định kéo tay Yo Seob định đi một mạch thì bị Jun Hyung giằng tay lại , hậm hực nói

_ Hoá ra cậu nghe chưa rõ ! Hyuna bảo cậu ấy còn chịu trách nhiệm về tôi nữa . Thế nên , đừng kéo cậu ấy cho riêng mình

Doo Joon cười khì một cái , hai tay đút túi quần , cúi người về phía Jun Hyung , đôi mày nhếch lên một vẻ khiêu khích

_ Được thôi ! Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu thích xài hàng share đến như vậy ?!

Câu nói của Doo Joon khiến Hyuna há hốc mồm còn Jun Hyung thì trợn ngược mắt.

_ Tôi không phải là một món hàng , càng không phải là một bình bông di động

Hơi thở nhẹ nhàng bật ra phía sau , đủ để bốn người nghe , đủ để bốn người lần lượt quay người . Yo Seob khuôn mặt có chút nhăn nhó nhưng chất giọng thì không biến đổi mà càng cứng rắn hơn

_ Tôi không có trách nhiệm làm bảo mẫu cho cậu - mắt Yo Seob hướng về phía Doo Joon - hay cậu ?! - rồi nhìn lại Jun Hyung - Hyuna , Hyun Seung hôm nay không đi học có phải có chuyện gì ?

Yo Seob nuốt khan một tiếng rồi quay mặt về phía Hyuna , điềm tĩnh nói như không có chuyện gì . Hyuna sực tỉnh , lắp bắp mấy chữ

_ Ừ...ừ...oppa bị cảm nhẹ nên ở nhà một ngày...chắc mốt sẽ đi học lại

Yo Seob gật gù cái đầu , cúi xuống ôm thùng banh , khệ nệ giữ thăng bằng

_ Mai tớ mang cháo gà sang nhà cậu , tiện thể thăm Hyun Seung luôn . Nhớ bảo cậu ấy đấy

Rồi cậu khẽ lách người sang Doo Joon như không muốn chạm vào hắn . Hắn lườm lườm cậu rồi nhếch mép khinh khỉnh . Jun Hyung thấy cậu khó khăn ôm thùng banh , nên nhanh chóng giữ lấy cái thùng , lãnh khốc nói

_ Tôi giúp cậu !

Rồi đi hẳn một mạch , cậu phía sau cũng lẽo đẽo đi theo . Bỏ mặc hắn đang cảm thấy thích thú còn Hyuna thì tự nhiên rùng mình vì mùi nguy hiểm ở đâu đây

Cả hai đi trên bãi cỏ xanh thẳm của trường , anh ôm thùng banh đằng trước , cậu cúi mặt nối gót theo sau . Chợt anh khựng lại , khiến cậu bị đụng mặt vào tấm lưng vững chãi đó . Anh hít một hơi dài , rồi mới mệt mỏi lên tiếng

_ Doo Joon...đừng tiếp xúc nhiều với cậu ta...đừng đối đầu với cậu ta...nói chung hãy làm những gì mà mỗi ngày mà cậu làm . Một hồn ma không đáng bận tâm chứ !

Cậu nhìn tấm lưng đó hồi lâu rồi mới lên tiếng

_ Tôi không phải hồn ma . Tôi có quyền bảo vệ chủ nghĩa quyền lợi của bản thân . Tôi cũng không phải là một con rối . Dễ giựt dây sai bảo

Anh buông thùng banh xuống , quay hẳn người sang cậu , mắt nhìn mắt đối diện

_ Cậu biết tôi là ai chứ ?

Câu hỏi ngẫu nhiên của Jun Hyung khiến cậu bất giác trả lời

_ Yong Jun Hyung !!

_ Phải ! Là Yong Jun Hyung. Một tên ăn chơi trác táng nổi tiểng bậc nhất Seoul này . Là kẻ bá đạo , lãnh khốc , vô tâm . Đối với tên Doo Joon kia , chỉ có tôi mới đủ trình độ để đối đầu với hắn . Cậu chẳng có gì cả . Hiểu chứ !

Anh bật một tràn dài , một tay đút túi quần một tay diễn tả theo từng lời nói . Chất giọng trầm hàng ngày bỗng có vài đoạn cao vút thật kỳ lạ nhưng cậu vẫn lắng nghe đều đặn từng chữ và trả lời

_ Đó là Yong Jun Hyung của bản thân cậu còn đối tôi Yong-Jun-Hyung-ba-ngày là một kẻ nói rất nhiều và tự đại . Một tên ngông cuồng trong lời nói lẫn hành động. Nhưng...lòng dạ không hẹp hòi mà còn rất tốt bụng

Cậu như đang đối đáp với anh , không hấp tấp hay kiêng nể , rất tinh tế , nói hết cho anh nghe về ý nghĩ của mình

_ Tốt bụng ? Lỡ như năm ngày , sáu ngày sau thì sao ?

_ Đó là một Yong-Jun-Hyung-tương-lai , tự bản thân cậu cũng không hiểu rõ thì làm sao tôi có thể thấu

Anh thở dài , ngán ngẩm lắc đầu , tay xua xua

_ Thôi ! Thôi ! Cậu không muốn hiểu thì thôi . Tốt nhất hãy tránh xa Yoon Doo Joon như tôi đã nói

Nói xong , anh quay lưng ôm lấy thùng banh định bước tiếp

_ Muốn biết Yong-Jun-Hyung-tương-lai như thế nào chứ ? Hãy nói chuyện với tôi . Đây là lí do vì sao cậu cần ở cạnh tôi đấy , Jun Hyung à !

Cậu hơi nhón mũi chân , nói một đoạn . Anh quay người , nhếch mép cười

_ Đây là một lời tỏ tình ?

_ Không ! Là đang dang tay giúp đỡ cậu đấy , Yong-Jun-Hyung-ba-ngày ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro