Chap 6 : Bước đầu thôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun Hyung cùng Yo Seob trở về lớp sau hồi chuông . Đương nhiên , điều mà cả lớp há hốc mồm còn họ thì bình thản chính là Yoon Doo Joon từ nay sẽ chung lớp với họ. Bà cô lần này còn trang điểm đậm đà hơn trước , vì đây là Yoon thiếu gia - ngang quyền ngang sức như Yong đại thiếu gia . Có lẽ sự bá đạo cũng như vậy...

_ Các em , đây là Yoon Doo Joon , bạn ấy mới từ Nhật về cách đây không lâu . Từ bây giờ sẽ là thành viên của lớp ta . Các em phải hoan nghênh cậu ấy đấy

Vẫn giọng điệu ngọt xớt đến buồn nôn , bà cô còn lợi dụng đặt tay lên vai trái của hắn . Thay vì như Jun Hyung , ai nấy đều không mấy bối rối mà ngược lại đều dè chừng và sợ sệt . Yoon Doo Joon - chỉ có tiếng thở của hắn hoà lẫn vào trong đây thôi thì ai nấy cũng muốn bỏ trốn . Jun Hyung và Doo Joon - hai thiếu gia " cạch " mặt nhau từ một năm trước đã khiến mọi người chấn động bởi những lời lẽ đả kích dành cho nhau và không hề nương tay chà đạp nhau xuống vũng bùn trong quá khứ . Nay lại ung dung , tự tại học cùng một lớp . Đều có thể nói trước là sự nguy hiểm không đáng có phát nguồn từ hai khối băng chết người

_ Joonie , em muốn ngồi đâu đây ?

Lại như lần trước , bà cô vẫn thân mật gọi tên cho dù nó thật là ớn lạnh . Hắn quay sang , nhìn bà cô rồi thì thầm hai chữ

_ Im đi !

Bà cô lập tức ngậm mồm lại , quay phắt 90 độ về phía lớp rồi chợt loé ra một ánh nhìn

_ Hay...hay ngồi kế Sumi nhé ! Chỗ còn...

Chưa hết dứt câu , hắn đã nhanh chóng bước xuống , quẳng cặp lên chiếc bàn cách chỗ cậu và anh khoảng hai cái ghế trống . Gác chân lên bàn , tay đặt lên bụng , hắn ung dung như đang ở nhà , thoải mái nhếch mép nhìn cậu và anh sẽ ứng xử ra sao...

_ Nói chuyện với tôi đi

Jun Hyung ngồi cạnh , ánh mắt vẫn dán vào kẻ ở dưới kia . Yo Seob ở đó và tự động lên tiếng . Anh có chút giật mình , cậu lại nói

_ Cậu nên biết , ánh mắt của cậu hiện tại và vẻ cợt nhã của tên kia như quả bom nổ chậm trong lớp vậy .

_ Cậu thực sự muốn nói chuyện với tôi ?

Anh hoài nghi hỏi

_ Như đã nói , tôi đang dang tay giúp đỡ cậu

_ Tôi không gặp hoạn nạn

_ Cậu không gặp hoạn nạn , chỉ là đang vướng vào khúc mắt thôi !

_ Cho dù có là như vậy cũng không cần cậu giúp

.Anh nhăn mày , hừ mạnh quay người đi . Cậu đẩy nhẹ cái gọng kính rồi cũng cặm cụi làm bài . Hắn ngồi phía sau , không buồn làm bài và chỉ ngồi đó. Đôi khi thì nghía sang cậu và anh đang thì thầm điều gì đó . Yang Yo Seob ! Nhất định phải nhớ rõ cái tên này ! Nhất định phải khiến cái tên này khắc sâu trong tâm trí của hắn ! Bởi vì...cậu là một bảo vật . Trong tương lai sẽ có ngày , hắn và Jun Hyung bùng nổ chiến tranh . Không sớm thì muộn thôi ! Và Yo Seob sẽ là cán cân ở giữa , giải hoà chuyện này . Chính vì thế không có chuyện Yo Seob bị các bạn trong lớp lơ đi , Jun Hyung khi không ngồi cạnh và hắn lại trùng hợp vào một lớp . Tất cả là sự sắp đặt của Yong Jun Ho !

----------------------------------------------

Tan học , cậu ra về một mạch bởi vì quán cafe gần trường mở cửa rất sớm , nếu tới trễ e là quán đông sẽ không thể nào xin được việc . Thà đến sớm còn hơn !

Quán cafe này tên là " Kimi wa do " , là một dạng quán có cách bài trí giống Nhật nhưng sự đặc trưng của cafe không có bị lẫn đi . " Kimi wa do " có nghĩa là " How about you ? " , như một lời thỉnh cầu hỏi xem khách hàng thấy thế nào ?

Quán mở không lâu nên cần tuyển nhân viên phục vụ và pha chế
Cậu đẩy nhẹ cửa bước vào , mới vừa nhìn thôi thì đập vào mắt cậu là khung cảnh ấm áp của Nhật khi sang thu . Rất ấm áp và lãng mạn . Một người nhân viên vừa thấy cậu liền lại gần chào hỏi

_ Annonghasaeyo ! Quý khách đi một mình hay đi với bạn ạ ?

Cậu thoáng bối rối , chào lại

_ Annong ! Em...là tới xin việc ạ !

Người nhân viên ngẩn ra một hồi thì liền kêu cậu bước vào bên trong , ông chủ đang ở phía sau và chờ...cậu ?!

Cậu theo chỉ dẫn đi vào chỗ có tấm rèm đỏ che khuất. Bên trong nội thất đẹp không kém , khác với bên ngoài thật ấm cúng thì bên trong lại mang cảm giác mát rượi theo phong cách phương Tây . Từ đằng xa , có chiếc ghế da xoay lại , cậu biết đây là ông chủ nên từ tốn đặt bộ hồ sơ lên mặt bàn mát lạnh , cất giọng lên

_ Xin chào ! Tôi được nhân viên chỉ vào đây để gặp ông , tôi muốn được xin việc

Không có tiếng trả lời , chỉ có tiếng hừ nhẹ nhưng đầy uy quyền . Chiếc ghế dần xoay lại phía cậu , cậu nhất thời tròn mắt , mắt kính dán chắc vào nên càng lộ rõ ra sự ngạc nhiên hiếm có

_ Xin chào !

_ Thì ra cậu là ông chủ của quán này

Người đàn ông đó khẽ nhếch mép , hai tay đan chéo lại và đôi chân gác lên bàn

_ Không nên ! Ở ngoài gọi tôi thế nào cũng được chứ bước vào đây xin việc thì phải kêu tôi là ông chủ

Cậu hít mạnh , tay nắm lại thành quyền rồi dần buông lỏng , cậu kìm nén hơi trong thanh quản để không lộ ra vẻ chán đến tận họng

_ Xin lỗi ông chủ

Thật ra người này cũng không xa lạ , cậu biết hắn cách đây...2 tiếng 55 phút chứ nhiêu ! Hắn là Yoon Doo Joon - người gần đây nhất mà cậu biết. Vẫn giữa nguyên vẹn bộ đồng phục nhưng dáng ngồi của hắn lại thể hiện sự uy quyền của một tên lãnh đạo kiêu ngạo

Hắn cầm lại bộ hồ sơ , vờ lật lật vào trang rồi hóng giọng hỏi

_ Tên gì ?

Hắn đúng là " đỉnh cao " của sự giả điên a~ , hay là hắn quên thật ? Thôi ! Cậu theo " bèo dạt mây trôi " luôn

_ Yang Yo Seob

_ Sơ yếu lí lịch của cậu rất đầy đủ ha ! Cậu muốn xin vào chỗ nào ? Phục vụ hay pha chế ?

Cậu hai tay đan vào nhau , hai chân khép nép nghiêm trang

_ Tôi không biết pha chế nhưng phục vụ thì được , về khoản rửa chép cũng rất tốt

Hắn nhướn mày lướt mắt qua bộ hồ sơ lần cuối rồi thảy lên bàn

_ Cậu được nhận . Mai đến sớm thực tập . Đi trễ trừ nửa ngày lương

Hắn hắng giọng mang theo đe doạ nhưng cậu không buồn quan tâm , với lại bộ hồ sơ , tính ung dung ra về

_ Khoan đã

Hắn gọi cậu khiến cậu khựng chân rồi quay lại

_ Có gì sao , ông chủ ?

Hắn khẽ nhếch môi , khinh khỉnh nhìn

_ Mới mấy tiếng trước còn anh dũng, hùng hồn đáp trả tôi , nay lại ngoan ngoãn gọi hai tiếng " ông chủ "

_ Theo bản năn sinh tồn thôi !

_ Biết khôn đấy ! Tôi tưởn cậu học Cube thì dư giả lắm chứ . Không ngờ lại đi xin làm thêm

_ Chuyện đó không phải của cậu đâu , ông chủ

_ Cậu mạnh mồm lắm nhưng tôi nói cho cậu biết vào đây làm thì nên biết điều chút chút nếu muốn có kế sinh nhai

_ Tôi không thuộc dạng chậm tiêu

_ Được thôi !

_ Không còn gì chứ ? Tôi về đây , mai sẽ đến sớm

Nói xong , cậu bỏ đi thanh thản để hắn ở lại cảm thấy vừa bị trêu tức nhưng lại rất thú vị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro