[Shortfic][JunSeob] Huyết lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Mynh Miêu
Pairing: JunSeob
Categories: OE (này là tùy mọi người nghĩ nhaaaa)
Note:  Ý tưởng không mới lạ lắm nhưng cũng lâu rồi au mới viết cổ trang, có thể cách dùng từ còn nhiều điểm thiếu sót, các rds thông cảm nhek >.<

Chap 1.

Triều Joseon năm thứ hai mươi ba.

Gia tộc Yang đã năm đời đứng ở hàng danh gia vọng tộc. Giàu sang phú quý nức thành Hanseong, của cải châu báu nhiều vô biên bất tận. Trong hàng ngũ tám đại gia tộc khắp Joseon, Yang gia khiến người người cúi lạy, chễm chệ ngự hàng thứ hai. Dưới hai người trên vạn người, gia tộc Yang hiển nhiên khí phách hơn người, cái tôi cao ngất. Tài năng thực sự đáng nể, mỗi cá nhân trong nhà, cũng đủ tạo nên trăm ngàn câu chuyện khiến nhân gian ngất ngây.

Nhưng bi thương nhất, có lẽ vào đời thứ 9 gia tộc Yang. Chuyện không phải của trưởng nam, thực chất chẳng ảnh hưởng đến địa vị gia quyến. Nhưng mãi là vết nhơ, vĩnh viễn là lời nguyền mà thôn dân lắng đọng tận cùng ngóc ngách, muôn dân không ai không hay.

Trong cái hay đó, hẳn nhiên không thiếu chút tiếc thương.

Chuyện tình ái oan của hai tiểu công tử gia tộc Yang.

Công tử Yang YoSeob, út nam Yang gia đời thứ 9. Nghe phong thanh rằng mỗi tháng tiểu công tử chỉ lộ mặt một lần trong phiên họp chợ vẻn vẹn ba canh giờ. Nhưng chỉ nội trong ba canh phiên chợ họp, đã đủ làm trăm nghìn người dân hồn siêu phách tán. Thi nhân tả công tử thần thái sáng ngời thơm dịu, thuần khiết ngây thơ, nguyệt thẹn hoa nhường, Hằng Nga cung nguyệt thoáng thấy cũng giật mình. Ca nhân xướng giọng công tử ngọt trong tựa tiếng cầm vọng từ tam cung lục viện, cuốn hút lại nhẹ nhõm làm khuây khỏa tâm hồn người nghe. Trong những lời đồn thổi lưu truyền khắp nhân gian, công tử Yang YoSeob tựa đóa nhài non thanh khiết trong sương mai. Mỗi nụ cười của công tử như đem đến trăm nghìn niềm vui cho người nhìn.

Trong lời đồn, chưa có lấy một lời tả về dáng vẻ khác nào ngoài cảnh công tử cười.

Quả là khi ấy, những năm tháng đầu đời, tiểu thiếu gia nhà họ Yang trong trắng hồn nhiên như đứa trẻ. Chút sầu muộn cũng chẳng màng quan tâm, nụ cười như vẻ mặt tất yếu luôn hiển hiện. Đứa trẻ tượng trưng cho ánh sáng của lửa, luôn ngập tràn nhiệt huyết, luôn là nguồn phúc hạnh cho vạn vật chung quanh.

Lại nói, một con thiên nga ẩn mình trong lớp lông đen dưới mái phủ Nhị Tể Tướng.

Con ngoài giá thú, đứa con lớn nhưng hiếm tình thương của quan phụ mẫu.

Jang Hyun Seung. Lại còn chẳng phải thiếu công tử ngũ quan thanh tú, rạng ngời một thần thái mềm dịu. Nam nhân thành cao dáng vẻ, người nhìn người si, kẻ ngắm kẻ mê. Luôn là một nét đẹp rạng ngời đốt đuốc đi mười dặm tìm không thấy, lại là một tấm chân tình hiếm có chốn cung kì vốn oan nghiệt. Mang phận con hoang, các phi tần khinh miệt ghét bỏ, người cha vốn chẳng mấy thời gian quan tâm. Nhưng người vẫn thấy, Jang công tử theo hầu từng bước tiểu công tử Yang mỗi ngày.

Hai mĩ nam luôn cạnh nhau, dân chúng không tránh phần so sánh.

Nét đẹp thơ ngây hồn nhiên của tiểu thiếu gia chính cung, mỗi nét cười như thái dương bừng nắng. Nhưng so với nét tĩnh lặng trầm lắng trong vẻ đẹp có phần u buồn của thiếu gia họ Jang, vẫn như mảnh trăng còn khuyết, chưa tròn nét chin chắn. Lại thêm, đối với thiếu gia ăn mặc có phần bình dân chất phác, dân chúng nhìn cũng có cảm tình hơn đôi chút, mặc nhiên trong tâm ý hình thành ấn tượng về cậu bé con ngoan hiền nhưng bị ức hiếp, năm phần thương cảm hơn tiểu thiếu gia ngây ngô đủ đầy kia.

Trong mắt chúng dân thiên hạ, vô tình vô ý Yang Yo Seob trở thành kẻ bề trên uy thế, ngây ngô nhìn xuống hyung hẩm phận kia. Jang Hyun Seung, trở thành lời đồn “hồng nhan bạc phận” sâu xa.

Nhưng có lẽ, lời đồn trong thiên hạ mãi chỉ nên thì thầm với nhau như một lời đồn vô thực.

Người xưa vốn dạy, trăm nghe không bằng một thấy.

Thế nên, chỉ Jang Hyun Seung mới hiểu, cuộc sống của tiểu thiếu gia thực rất cô độc. Cô độc đến mức, bản thân anh, một con người tưởng chừng bị ruồng rẫy, cũng còn phát lạnh xương. Từ bé, mang thân phận con út trong một gia đình có quá nhiều tài nhân sáng chói, bản thân cũng không có gì đặc biệt xuất chúng, nên trở thành cái tên bị lu mờ là điều đương nhiên. Thành thử người đời không bao giờ thấy tiểu công tử thôi cười trong những phiên chợ, chính bởi đứa trẻ hồn nhiên ấy, chỉ trong ba canh giờ ngắn ngủi mới được vui thú làm những gì mình muốn, mới bộc lộ được tất thảy tâm hồn non nớt hãy còn cần lắm bầu trời xanh kia. Chứ không phải là những sấp giấy dày bảy thước về quyền binh, văn chương. Chứ không phải phủ đệ rộng lớn vô biên, nhưng người thật lòng mỉm cười với mình, chỉ đếm trên một bàn tay.

Và thế nên, cũng chỉ Yang Yo Seob mới hiểu, Jang Hyun Seung kia số làm người con hoang, bị ruồng bỏ khinh miệt. Sáng mở mắt trán đẫm mồ hôi từ cơn ác mộng nghiệt ngã, đêm trăng mờ gối ướt một mảng vì nước mắt thương mẫu thân quá cố. Vẻ đẹp toát lên nét u buồn, những việc làm nhân nghĩa kia, những thành tích sáng chói trong thi cử học vấn, là hyung ấy cố gắng để lấy lòng cha, cố gắng tìm được dù chỉ một thế đứng nhỏ trong mắt Nhị Tể Tướng. Nhưng, điều ấy có lẽ mãi chỉ là giấc mơ xa xôi mà hyung không với đến được.

Hai đứa trẻ bị ruồng bỏ, trong mắt người nhà họ Yang, mới thật là một cục nợ, thân phận hèn kém đi với nhau thật tốt. Trong mắt người đời, hai mĩ nam một giàu sang một hẩm phận, đi với nhau như trăng như sao, khập khiễng lại như muôn phần trùng khít nhau.

Năm tháng qua đi.

Tam thái tử triều JoSeon vốn là người tài năng xuất chúng, phẩm hạnh phi phàm, để lại trăm nghìn lời đồn thổi trong nhân gian, là bản hùng ca những gã hát rong luôn miệng tâng bốc. Không phải Đông cung, nhưng muôn phần chiếm được tình cảm của vua cha. Tam thái tử, vốn hay tổ chức yến tiệc linh đình nơi Mi Wol cung (Mĩ Nguyệt cung). Thềm bạch ngọc, mành thiên lụa, mọi món trần thiết đều thuộc hàng tinh xảo thượng hạng Thế nên, MiWol cung, luôn nức tiếng khắp thành HanSeong bởi những đêm tiệc tùng ngày trăng rằm, phấn hoa hương sắc ngập sau mành lụa, tiếng cầm tiếng ca mỗi đêm rằm đều vang vọng trời xanh.

Đêm trăng rằm sau ngày Tam thái tử tròn mười tám, tám đại gia tộc thành HanSeong nhận thiệp mời đến cung Mi Wol thưởng rượu. Thật trớ trêu, giữa muôn ngàn mĩ nữ, tiểu thiếu gia Yang ngây ngô kia lại chẳng chút hứng thú. Bên cạnh đã có hyung thân thiết với vẻ đẹp muôn phần cuốn hút tiếp rượu thay, cậu đến thức ăn cũng chẳng màng, liền tìm lối thoái ra vườn ngự thưởng trăng.

Vườn ngự uyển đẹp ngỡ chốn bồng lai tiên cảnh. Quả là xứng danh Mi Wol cung huyền bí xuất thần trong lời đồn, chốn ăn chơi hưởng lạc trác táng bậc nhất thiên hạ do chính tay Tam thái tử dựng nên. Giữa đêm tĩnh lặng mà đèn sáng ngỡ trời ngày, trăm hoa đua nhau bung hương sắc, lối mòn trắng loáng tựa cẩm thạch. Giữa chốn tiên cảnh, đứa trẻ Yang Yo Seob vui thích hơn bao giờ hết. Bỏ hết tước vị út nam nhà họ Yang, bỏ hết lễ nghi quy củ con nhà gia giáo, cậu thả mình chạy tung tăng khắp thảm cỏ xanh mượt, hứng gió đêm lành lạnh quyện lấy da thịt. Vườn ngự trong phủ đệ mà cậu được lui đến, chỉ nhỏ bằng một phần ba vườn hoa cung Mi Wol này, sao có thể bỏ lỡ? Giữa cơn hứng chí, cậu va phải một thân ảnh cao ráo cứng cáp, ngã dúi dụi xuống nền cỏ mượt sương đêm. Vừa ngẩng lên định xin thứ lỗi, cậu chợt cứng người đến thở cũng không dám.

Thân ảnh ấy là một nam nhân cao ráo, ngũ quan thanh tuấn chuẩn xác, mày kiếm mắt đen, dung mạo nói chung tuấn mỹ vô song. Trong y phục màu lam ánh vàng, nam nhân mang khí chất mười phần cao quý uy nghiêm, lại phảng phất nét lạnh lung giá băng khiến người đối diện không rét mà run.

Chính là Tam thái tử triều JoSeon đời thứ năm - Yong JunHyung.

Ngươi không sao?”

“Hạ thần không sao. Xin thái tử tha tội đã làm gián đoạn phút thưởng lãm của người”

“Miễn lễ. Ngươi chẳng phải tiểu công tử nhà họ Yang sao? Cớ gì lại lang thang ngoài vườn ngự của ta trong đêm yến tiệc? Chẳng lẽ sơn hào hải vị có phần không ngon khiến ngươi phật ý?”

“Hạ thần không dám. Chỉ là vốn không quen nơi tửu sắc, nên tìm ra vườn ngự thưởng trăng”

Mỗi câu trả lời là mỗi lớp mồ hôi lạnh rịn ra. Yo Seob cố vận chút lễ nghi thấm nhuần gần hai mươi năm học tập, trả lời rành rọt từng câu đúng phép tắc.

Trước một đứa trẻ mang ánh mắt thơ ngây trong sáng hiếm thấy chốn danh gia vọng tộc, trong lòng Tam thái tử gợn chút hứng thú.

“Seobie, em đâu rồi? Phụ thân gọi kìa”

Nơi giọng nói trong văng vẳng phát ra, hình ảnh thiếu gia Jang Hyun Seung lọt vào tầm mắt, chút hứng thú vừa rồi đem đổ sông đổ bể.

“Nae, em vào ngay”

Đứa trẻ hiếu thuận lon ton chạy trước. Ngỡ người hyung chắc chắn sẽ theo sau, nào ngờ vừa bước chưa quá năm bước, cánh tay thon dài của họ Jang đã bị nắm chặt.

Phụ thân ngươi gọi em ấy, chẳng lẽ ngươi không thể dành một phút cho ta?”

Tam thái tử vốn nổi tiếng lăng nhăng hoa bướm, thần sắc tuấn mĩ khiến mỗi nữ nhân tưởng đến đều đỏ mặt mông lung tưởng tượng. Nay chính bản thân bị để ý, mới nhận ra nét cuốn hút chết người kia vốn chẳng phải lời đồn. Cũng thường lân la chuyện trà dư tửu hậu về nam nhân anh tuấn kia, nhưng một khi rơi vào vòng tay ấy quả thật khó cưỡng. Chẳng còn cách nào khác, Jang thiếu gia tối đó lần đầu động lòng trước Tam thái tử.

Dưới ánh trăng thanh, nụ cười nửa miệng giảo hoạt với ánh mắt e ấp long lanh.

Cũng dưới ánh trăng thanh, một trái tim ngây ngô thuần khiết đóng băng khi đôi mắt đẹp vô tình nhìn cảnh hai thân ảnh bên nhau, hòa hợp đến tinh tế dưới ánh rằm.

Trăng vẫn tròn vành vạnh không khuyết một mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro