Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vận đổi sao dời.

Quy luật tự nhiên bất hủ.

Tiểu công tử họ Yang, trong đời ngỡ đã hưởng hết vinh hoa phú quý, cơm ăn áo mặc chẳng thiếu thứ chi. Nhưng, có lẽ, vẫn có những điều người trong cuộc mới hiểu.

Thiếu gia đã nhốt mình trong tiểu viện ba ngày ba đêm liền, ăn uống chỉ cho người đặt thức ăn trên bàn đá vườn ngự uyển, tuyệt nhiên nửa bước cũng không cho bất kì ai bước vào tiểu viện. Ngay cả Jang hyung, cũng không hiểu nổi cơ sự là thế nào.

Một mình Yang tiểu thiếu gia thơ thẩn cô độc trong khuôn viên phủ đệ.

Bước qua hồ sen, nhớ năm bốn tuổi, đứa trẻ tóc ánh hạt dẻ lon ton chạy trước, mê mải đuổi theo cánh bướm ngũ sắc. Mái tóc đỏ lo lắng chạy phía sau, không ngừng nhắc nhở hãy cẩn thận. Lát rồi không còn nhớ rõ sự tình thế nào, là hyung cao gầy phía sau ngã xuống hồ sen, được đứa trẻ cuống cuồng kéo lên.

Ngó lại bụi trúc, nhớ năm mười hai tuổi, hai bé trai lén lén lút lút bẻ vài gióng trúc, vót vót vẽ vẽ, cánh diều chao đảo nương gió xuân hiền hòa bay dần lên. Được gần một canh, gió mạnh thế nào khiến con diều của họ Jang đứt phựt rồi bay mất hút. Đứa còn diều cười ngả ngớn một lúc, rồi gập diều lại kéo hyung chạy về thư phòng đọc sách.

Nhìn hướng chính cung, nhớ năm mười lăm tuổi, trước những tiếng khinh miệt rẻ rúng của các phi, đứa trẻ út nam của chính cung lặng lẽ nhìn hyung hẩm phận bị chì chiết. Bản thân cậu cũng có được mấy mống thương yêu đâu, nên dù bên nhau như hình với bóng, tiểu viện ngay kề vách, nhưng một lời bảo vệ cậu cũng không nói. Bởi, chút tình thương cuối cùng, cậu không muốn bị san sẻ nữa.

Lại một đêm thiệp mời đến cung Mi Wol được gửi về phủ đệ của Nhị Tể tướng. Tháng này, Tam thái tử đặc biệt chỉ chào đón gia tộc họ Yang.

Yang YoSeob mười phần hứng thú, lục tung tủ đồ tìm một bộ đẹp nhất mặc lên người. Nghe người nhà phong thanh, Jang công tử mấy ngày rồi đắc tội với vương gia, bị nhốt vào tiểu viện hẻo lánh nào đó phía Tây phủ đệ, giam lỏng một tháng trời. Lòng đứa trẻ thơ ngây, chẳng rõ lí do, vui lên ba phần.

Đành là thế, chỉ là chút ích kỉ của trẻ nhỏ, nhưng nào cản được Jang Hyung Seung tìm chút tình yêu cho đời bớt cô quạnh. Bởi, trời luôn thương người hiền.

Như phép màu, Jang HyunSeung công tử được thả ra.

Tam thái tử gặp lại đứa bé thơ ngây đang mỉm cười long lanh nhìn mình, lại gật đầu chào, lòng gợn chút cảm giác yên bình.

Bóng tóc đỏ lại hiển hiện trong trang phục năm phần đơn giản hơn cậu, nhưng nét mĩ miều chẳng bị lu mờ. Chút ý tứ trong ánh mắt vừa rồi, bay biến không còn một mảnh.

Ngồi từ bàn khuất sau mành lụa, ngắm nhìn đôi mĩ nam tình ý dạt dào tựa cốc rượu sóng sánh dưới ánh trăng. Đôi môi trẻ thơ lần đầu biết cách nhếch mép chua chát, cũng lần đầu tiên thấu hiểu:

Đúng là, tình yêu sét đánh, chỉ dành cho những kẻ mang sắc đẹp nghiêng thành”.

Lại một tuần liền tiểu công tử tóc vàng trốn biệt trong tiểu viện phía Đông, chẳng quan tâm thời thế bên ngoài ra sao. Nghe đâu, Jang công tử được Tam thái tử để ý, khiến Yang vương gia muôn phần kì vọng. Nghe đâu các phi ganh tức, sau lưng vương gia tìm đủ trăm phương nghìn kế chì chiết công tử. Nghe đâu, đứa con út bất tài vô dụng này, sớm đã chẳng còn chỗ đứng trong Yang gia…

Ngày thứ tám, lệnh của vương gia triệu đứa con bị lãng quên vào chính điện của phủ đệ.

Thoáng nghe náo nhiệt, có người của cung đình đến.

Là triệu tiểu tử này đến nghe chiếu chỉ của… Tam thái tử Yong Jun Hyung.

“Tam thái tử hạ chiếu, bất kể công tử nào, nếu có thể đeo vừa chiếc nhẫn thạch anh này, lập tức được tiến cung làm chính phi của Tam thái tử”

Yang út nam vừa trông thấy vật thể lấp lánh ánh đen ảm đạm trên chiếc gối nhung, mắt đã long sọc máu, toan bật dậy bỏ chạy. Thực bất ngờ đến điếng hồn khi nhận ra.

Không ai nhận đeo. Chính phi cản lại, Yang vương gia tay chỉ thẳng vào vật thể ngạo nghễ ánh đen chói lòa kia, buộc Yang tiểu thiếu gia phải đeo vào.

Nhi tử không thử”

“Thử đi, tiểu công tử, rồi con sẽ chẳng còn bị lãng quên, rồi con sẽ dưới một người trên vạn người”, Chính phi thống thiết nói, ánh mắt không chỉ chứa thành tâm.

Chút cầu xin cuối cùng lẫn trong tiếng rên khẽ, mắt hướng về phụ thân vẫn chễm chệ ngự sau bàn gỗ, “Phụ thân…”

“Ta chỉ là muốn tốt cho con”

Hoàn toàn bất lực, nước mắt chực bung trào bị nuốt ngược vào trong, đau thấu tủy. Lặng lẽ xỏ ngón áp út vào chiếc nhẫn định mệnh.

Vừa khít.

Đêm tân hôn, Tam thái tử phẫn nộ gầm lớn,”Ngươi không phải Jang Hyun Seung!”

“Thần không phải Jang Hyun Seung”, cậu tẻ nhạt đáp lại.

“Sao có thể?”, Hết nhìn chiếc nhẫn đen, lại nhìn lên tầng trời xám xịt, Yong Jun Hyung vạn lần mong ánh trăng kia hãy soi cho sáng, soi đến tận trong lớp mặt nạ kia là một bóng hình khác.

Bỏ mặc cơn lôi đình của Tam thái tử phong đãng, tiểu thiếu gia chỉ đáp vẻn vẹn một câu:

Thần, bây giờ, là chính phi của chàng”

Đêm tân hôn kết thúc bằng năm dấu tay bầm tím còn hằn nơi cổ. Tiểu thiếu gia sau một đêm trở thành chính phi của Tam thái tử Yong Jun Hyung.

“Muốn trở thành chính phi? Được, ta thỏa nguyện cho khanh”

Hắc thạch anh vừa được bào ra hãy còn nguyên hơi lạnh, chưa hề qua gọt dũa vẫn bén sắc như nanh hổ, được lồng vào ngón tay áp út thon dài trắng trẻo. Là tín vật muôn đời bất di bất dịch.

Huyết lệ đã ngấm sâu vào máu. Vẳng lại bóng hình một mĩ hồ li tinh chín đuôi, mắt chảy lệ đỏ rực, lửa thiêu cháy thân hình hoàn hảo của một đại mĩ nữ.

“Nghe cho rõ, kẻ phản bội ta sẽ không có kết cục tốt. Là ta thành tâm thành ý trao cho chàng nguyên đan, là ta nguyện bỏ trăm năm tu hành theo chàng, chàng trả lại cho ta huyết lệ. Huyết lệ đau đớn bao nhiêu, rồi đường tình của con chàng sẽ chông gai bấy nhiêu!!”

Hắc thạch anh hòa với hồng huyết, đẫm một cảnh tang thương.

Mỗi lần gạt nước mắt, hồng huyết rơi xuống thấm vào vạt áo tối màu, chẳng còn vương lại chút vết tích.

Tam thái tử điên cuồng tìm kiếm Jang Hyun Seung, tưởng có thể rạch trời xé đất mà tìm cho ra thân ảnh hiền hòa muôn phần quyến rũ ấy. Nghe đâu, công tử vì quá đau lòng mà đã bỏ đi biệt xứ.

Người đã bỏ đi, còn cái gai lưu lại, không nhổ được cũng phải tàn hại cho đến thê thảm.

“Chính phi, có thể tấu cho ta một khúc cầm?”, nét cười huyễn hoặc mơ hồ như ánh đêm, che đi những thâm hiểm xấu xa trong lòng, lả lơi đưa tay mời.

Lời mời như không được quyền chối từ.

Một đoạn. Hai đoạn. Mỗi bận dây đàn ánh lên sắc bạc kiêu sa, là một giọt huyết rơi xuống nền gỗ nồng thắm.

Cười. Cười mỉm. Nét cười hồn nhiên vô tội, mắt sáng như sao sa bất diệt.

“Chính phi thật tài hoa, ngay trong tiếng đàn cũng chứa chan tình ý cho vương quân”

“Chính phi rất hạnh phúc”

Huyết lệ chảy ngược vào tim. Để bên ngoài là ánh cười đến ngây ngô. Kẻ nâng ly rượu nồng lên môi, không hết căm hận trước ánh cười ngô nghê ấy.

Nét cười trẻ thơ, sao có thể quyến rũ tựa nét cười u buồn kia?

Ánh mắt sáng lấp lánh, sao có thể sánh với đồng tử thẫm đen mơ màng kia?

Mái tóc ánh kim chẳng chút hấp dẫn dưới vầng nguyệt, há có thể cuốn hút như màu đỏ hút hồn người kia?

Dáng dấp nhỏ bé cứng nhắc vì đau đớn, sao có thể sánh với bóng hình mảnh mai hiền hòa đêm trăng nào?

Nhưng, hỡi ôi, Tình yêu vốn đâu xuất phát chỉ từ ánh mắt, nét cười, hay thậm chí bóng dáng một con người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro