Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông cha ta nói, “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”.

Trong hậu cung chẳng khác gì lãnh cung kia, chính phi của tam thái tử vẫn ngô nghê một cách khó tin. Nhưng… có lẽ chỉ là ngô nghê trong những cử chỉ sinh sống đời thường. Còn với Tam thái tử kia, “hồ li tinh” là ba từ duy nhất người dùng để tả về chính phi của mình.

“Hyungie, tóc em màu vàng, với tóc hyung màu đen, họa lại có thể thành ánh trăng trong đêm đen”

“Hyungie, vẻ đẹp của em hẳn chẳng sắc sảo, nhưng nếu tô thêm son điểm thêm phấn, liệu chàng có chịu hôn?”

“Hyungie, em muốn ở bên hyung đến hôi phi yến diệt”

Chính phi không chỉ chấp nhận danh nghĩa, tìm mọi kế mị hoặc thái tử. Chàng lùi, cậu tiến. Chàng tiến, cậu giẫm cả lên chân chàng.

Là những ngày rằm, chính phi của Tam thái tử vẫn mỉm cười ngô nghê đánh đàn. Từng giọt hồng huyết như hoa bỉ ngạn tỏ tang thương nở rộ trên dây đàn ánh bạc.

Là những khi ngồi tấu Tiên khúc, dây bạc của Hồng Phượng Cổ Cầm đáng quý nghìn vàng đã mòn do máu, liền bị hắc thạch còn nguyên cạnh sắc cắt đứt không thương tiếc. Sau đó, Tiên khúc lại dược tấu ở một cung khác. Những nốt khuyết tựa lòng chính phi.

Yong Jun Hyung Tam thái tử từng một thời điêu đứng bởi Jang Hyun Seung, nay nhìn lại chính phi tự hỏi, không hiểu là do cậu thực diễn đạt như thế, hay do vết thương đã lâu ngày đâm chai sờn, mà mỗi nụ cười thuần khiết kia phát ra, như ngàn đóa hướng dương nở rộ. Mà những bông hoa bừng nắng ấy, chẳng phải được dưỡng ra từ huyết lệ sao?

Chàng không thể. Không-thể-không-rung-động.

Đêm trăng huyền ảo vọng vào khung cửa sổ. Hai thân hình quấn lấy nhau. Có tiếng rên khe khẽ như say.

Hắc thạch vẫn ngạo nghễ phát sáng. Hòa với hồng huyết, tạo nên sắc đỏ quỷ dị như bỉ ngạn hoa.

“Chính phi, ta muốn cùng ngươi đến hôi phi yến diệt”

Lời thì thầm nhẹ tựa sương gió. Lẫn vào gió đêm, bay biến đi trong chớp mắt.

Nhị Tể tướng đến thăm đứa con trai. Sự xa cách của hai cha con khiến người ngoài chỉ biết ngỡ ngàng. Cả Yong Jun Hyung cũng sẽ ngỡ ngàng, nếu không “vô tình” nghe được đoạn hội thoại sau cánh cửa giấy khép hờ.

“Ông còn đến đây? Chẳng phải Jang Hyun Seung vẫn còn lưu lại phủ đệ của ông?”

“Thứ lỗi cho ta, YoSeob”, ngẩng nhìn chủ nhân hắc tín vật đang thong thả ngồi sau Hồng Phượng Cổ Cầm, hồng huyết từng giọt thấm đẫm dây đàn bạc,” chỉ là ta muốn bảo vệ con trai mình”

“Jang HyunSeung, đứa con cả, con ruột của ông và chính phi?”, nhếch cười ngạo nghễ. Bản thân cậu còn chẳng rõ, tự bao giờ, giọng điệu một đứa trẻ hồn nhiên ngây ngô đã trở nên thập phần thâm độc.

“Ta… không cầu xin sự thứ tha của con…”

“Ông còn dám mở miệng nói câu ấy? Chẳng phải là ông đem tôi ra nuôi nấng, cốt chỉ để thế chỗ cho đứa con ông hết lòng thương yêu kia? Ông nghĩ tôi không biết gì sao? Xem lại nào, tôi là con của Mĩ Hồ, Mĩ Hồ đấy ông còn nhớ không hả, kẻ bạc tình? Đứa con ông hết mực yêu thương kia, ông xót thương nó bao nhiêu, lại muôn phần muốn tôi thế vào lời nguyền kia bấy nhiêu. Ông nghĩ gần hai chục năm trời như vậy, tôi vẫn ngô nghê không để bụng? Ông nghĩ nó nhịn tôi là vì nó nhân từ, ông nghĩ người người yêu quý vì nó hiền thảo, ông nghĩ các phi xì xầm sau lưng vì cái danh ngoài giá thú? Chỉ mình ông là không biết, rằng mọi người đều biết đó là con ruột của ông!”, ánh cười quỷ dị, ngón tay đeo hắc thạch anh gảy vào dây bạc, vang lên một nốt thê lương.

“Ta biết… Chỉ mong… con tha cho nó, đừng hận nó, nó vô tội”

“Thế tôi thì có tội? Ha, ông không biết tôi thương hyung ấy thế nào đâu”, lệ nuốt ngược vào trong, nở thành nụ cười đắng nghét ngoài bờ môi ngọt, “đêm ấy, là hyung ấy cầu xin tôi thả ra. Tôi… đã thả hyung”

“Sau đêm tiệc, gia nô xì xầm hyung ấy cãi nhau với ông vì tôi, thực chất là ông quát tháo bắt hyung ấy phải trốn đi”

“Còn… ngày thử nhẫn lẫn đêm tân hôn… là ông đã bảo bọc hyung ấy trong chính cung phía Nam”

“Tôi, bây giờ, chính là ghét nó, chính là muốn giành lấy tất cả mọi thứ mà nó có để trả trọn mối thù này”

Đêm trăng. Tĩnh.

Phía ngoài cửa, bóng nam nhân trong y phục lam ánh vàng lui dần từng bước, từng bước nặng nề...

“Ngươi nói mau! Ở cạnh ta, hết lòng muốn mê hoặc ta, chính là vì muốn giành lấy mọi thứ từ  Jang Hyun Seung?”, âm giọng chua chát, vẫn là sắc giọng kênh kiệu hơn người ấy của Tam thái tử.

“Mau nói, là vì ta là của Seungie nên mới yêu ta? Nếu không, cớ sao ngươi có thể yêu kẻ đã đeo vào ngón tay ngươi nhẫn hắc thạch đầy gai nhọn ấy?”

“Em yêu hyung, vì hyung là của em!”

Giọng nói yếu mềm rơi rớt lại phía sau, chẳng thấm vào tai ai đó đã nổi giận đóng sập cửa giấy lại, mạnh bước ra ngoài.

Bóng người nhỏ nhắn ngã quỵ, nước mắt không còn nuốt ngược được vào nữa. Hòa với hồng huyết, dòng nước loang loáng đỏ thấm đẫm bàn tay.

“Em yêu hyung… bởi hyung… là của em”

Hỡi ôi… mấy ai biết được, lòng tin bị thiếu thốn chính là rìu sắc đốn ngã tình yêu…!

Tam thái tử đã chẳng còn là hoàng tử, chẳng còn thứ tiếng tăm hữu danh vô thực cho những gã hát rong tâng bốc. Đã kinh qua nhiều chiến trận, đã lộ rõ anh tài của một đấng quân vương, Tam thái tử đứng lên hàng Đại Tướng Quân. Chính phi, bước lên cái danh vương phi của Đại Tướng Yong Jun Hyung.

Lại yến tiệc đêm rằm. Cung Mi Wol bừng trong tửu sắc. Jang Hyun Seung công tử tay trong tay Đại Tướng Quân Jun Hyung bước vào, nét đẹp hoa phấn muôn phần được điểm tô bởi bào quan đỏ rực. Mắt long lanh e ấp ý tình, ngón tay lả lướt trên dây Tứ Điêu cầm. Quan khách không khỏi đắm say.

Vật nên trvề cho chủ”. Hắc thạch anh sáng loáng, không gai góc, nhẵn nhụi kiêu sa được đưa vào ngón tay trắng trẻo.

Vương phi Yang YoSeob bình thản lui về bên Hồng Phượng cổ cầm trên Phong gác, nhếch cười xem đêm tiệc diễn biến.

Đớn đau thay, đêm tiệc, lại phải nhìn người thương ái ái ân ân với chính hyung của mình.

Lại nuốt ngược huyết lệ vào tim, dây bạc thêm một đêm đẫm trong hồng huyết.

Từ Mi Wol cung về, Jun Hyung vẫn chưa thấu hết tâm can chính mình. Tại sao, hôm nay yến tiệc lại như có phần không thỏa nguyện, dù con người hằng đêm ước ao đã nằm trong tay? Lẽ nào, do tiếng cầm phát ra không phải từ Hồng Phượng cổ cầm? Lẽ nào, sắc đỏ sáng chói từ bào quan, không sánh bằng sắc đỏ ảm đạm từ hắc thạch anh mà ra?

Ôm ấp tấm thân trắng trẻo nõn nà trong tay, vẫn còn chút hẫng hụt. Ngón tay thon dài được tôn thêm vẻ quyến rũ nhờ nhẫn hắc thạch, chẳng mảy may một giọt máu đào. Chẳng phải, thiếu chút hương bạc hà của phấn son? Ôm hai chân trần trắng nõn quàng quanh hông, lời nói “Ta muốn cùng ngươi đến hôi phi yến diệt” như nghẹn tắc ở yết hầu, nửa chữ cũng không thể thốt nên.

Thế… là cớ vì sao?

Sau trận hoan ái mây mưa, thân thể đã lấp đầy tình, nhưng lòng vẫn khuyết như ánh trăng đêm cuối tháng. JunHyung khẽ khàng bước khỏi giường, cánh tay ai đã nhanh chóng níu lại.

Hyungie thái tử, chàng đừng đi”

“Ta không còn là thái tử. Ta là Tướng Quân”

“Không, chàng là thái tử của em. Đêm đó cùng thưởng rượu ngắm trăng với chàng là em”

“Vậy hắc thạch anh này, chính là của em?”

Mắt đẹp mở to thổn thức, đoạn cúi đầu:

“Là cha tặng em, như vật bảo hộ”

Jun Hyung ngỡ ngàng lùi lại một bước, trận run rẩy bất ngờ ập lên thân.

“Đêm tiệc rượu là ai đã thả em?”

“Đám gia nô thân cận thấy thương mà động lòng”

Tướng quân bật cười khanh khách, quay người toan bước ra.

“Không! Chàng đừng đi, Jun Hyungie!”

Cánh tay vươn đến bị hất ra, toàn thân ngọc ngà ngã xuống sàn bạch ngọc, lạnh đến tê cứng người,” Chàng không được đến với nó! Chính nó là kẻ phá hoại mọi thứ của em! Chính nó là người cướp chàng từ em!”

“Ngươi bảo em ấy cướp ta từ ngươi như thế nào?”

“Là nó, thằng nhóc đểu giả đó, trước ngày cưới nó đã trốn về phủ toan nhường ngôi cho em, để em danh chính ngôn thuận bước đi tiếp nhận những gì thuộc về mình. Nhưng, cũng chính thằng bé đểu giả đó, nó đổi ý! Nó nói, nó muốn cướp chàng từ em, muốn hủy hoại mọi thứ từ em!”

Mắt tình đẫm lệ, năm ngón tay hằn rõ dấu đỏ trên chân Jun Hyung.

Jun Hyung gần như điên loạn, quỳ xuống xốc cả người Hyun Seung lên, mắt hằn từng tia máu, não căng như muốn vỡ tung,” Nói! Mau nói lúc đó YoSeob đã nói những gì!”

“Nó nói nó muốn cướp mọi thứ từ em! Nó nói nó cướp chàng, nó muốn phá hủy mọi thứ mà em có! Để trả cho cái danh phận thế thân của nó, để xứng đáng với vị trí thế thân của nó!!”

“Đủ rồi!”, nam nhân gầm lên, tay siết đến trắng bệch từng đầu ngón, trái tim như rớt thẳng xuống vực thẳm.

Lại, đột nhiên rũ xuống, trong đôi mắt đen tuyền thăm thẳm ngàn vạn lần ánh lên tia thiết tha cầu xin, thống thiết đến mỏi mòn, “Hyun Seung, ta xin em, đừng lừa dối ta, đừng nói dối, chỉ một lần nữa thôi…”

“Em còn phải lừa dối Hyungie sao?”, Hyun Seung gào khóc thảm thương, hai tay càng bám chặt,” Nó chỉ là dùng vẻ ngoài ngây ngô để đánh lừa! Nó là đứa con hoang, đứa con hoang ác độc! Nó là con của ả hồ ly chín đuôi Mĩ Hồ!!”

Cánh cửa đóng sập lại một tiếng lạnh lùng.

Jun Hyung vùng chạy, lòng thầm oán hận bản thân trăm vạn lần. Mỗi cơn sóng đau đớn ập vào lòng, tưởng như ngàn dòng huyết lệ tưới lên tim. Chính phi của chàng nói gì, chàng còn phải hỏi người khác sao? Trong thâm tâm chàng vốn dĩ có câu trả lời tự bao giờ, nhưng vì cớ gì lại chẳng chịu nhìn nhận. Chỉ có thể trách chàng vẫn nông cạn, ngay chính bản thân cũng không muốn tin tưởng. Tự thuở nào đã rõ địa vị danh tiếng không chỉ nhờ lời tâng bốc của gã hát rong mà có, tiếc thay trong tình yêu, Đại tướng quân vẫn chỉ là một gã hát rong không hơn không kém.

“Em yêu chàng, vì chàng là của em”

Vì chàng là của cậu, Hyun Seung mới mãi được bảo vệ trong chính cung phía Nam.

Vì chàng là của cậu, lời nguyền kia cậu nguyện thay hyung của mình hứng chịu.

Vì chàng là của cậu, mỗi sợi dây bạc đẫm máu, đối với cậu, là tình tự bao la như biển hồng huyết.

Bản nhạc u uất như vậy, những nốt khuyết khó nghe như vậy, lại cuốn chặt lấy tâm tư chàng lúc nào không hay.

Vườn ngự uyển, cung Mi Wol, Phong gác, chính điện, tẩm điện, không nơi đâu có bóng cậu. Chỉ có dây bạc đẫm sắc đỏ ghê người lóng lánh dưới ánh trăng.

Jun Hyung điên cuồng tưởng chừng muốn đào mười thước đất để tìm ra thân ảnh nhỏ ngô nghê kia.

“Yo Seob! Yo Seob! Chính phi, chính phi của ta đâu?”, gặp ai, đến đâu, cũng chỉ điên cuồng thét mỗi một câu.

Ngày đầu gặp cậu, là một tiểu sinh linh trong trắng thuần khiết như không vương chút bụi trần. Ánh mắt sinh động sáng tựa sao sa. Khuông mặt non nớt thơ ngây, khiến lòng người bình yên vô ngần.

Vì ai, nét ngây thơ ấy không còn? Vì ai, bàn tay nõn nà xinh xắn kia đẫm máu đào? Vì ai, huyết lệ nuốt ngược vào tâm tưởng như đại hồng thủy làm tim nội thương?

Đôi cánh thiên thần đã bị bẻ gãy, ngập trong biển hồng huyết.

Đến cuối, có gia nô ngẩng lên nhỏ nhẹ bảo: “Người tìm vương phi? Chỉ cần đi theo sắc đỏ như bỉ ngạn hoa kia”

Ai cũng không biết, ai cũng không thấy, chỉ có gia nô ngày ngày cọ rửa sàn bạch ngọc, ngày ngày tìm thấy dây bạc đẫm máu, đã sớm nhìn ra bước đường của vương phi. Từ ngày tiến cung, lẻ loi cam chịu đeo vào hắc tín vật, lại những đêm tấu Tiên khúc đến ướt đẫm mười hai sợi dây bạc, hay ngày phải nhìn người thương trao tín vật tinh xảo cho kẻ khác. Mỗi khúc tấu lên, dạt dào ý tình, cũng là ngập tràn huyết lệ, đã bị nuốt ngược vào tim.

Bên tai còn văng vẳng tiếng Đại Tướng Quân gọi tình nhân, gia nô lắc đầu quay đi.

Tĩnh lặng. Tối tăm. Trong căn phòng đối diện tẩm điện của Jun Hyung, một bóng hình gầy yếu mệt mỏi tựa vào bệ cửa sổ, để ánh trăng soi lên người. Hấp hối.

Y phục sớm đã vấy đầy máu đỏ. Máu đỏ tươi, được hắc thạch anh nhuộm thêm sắc thê lương. Nhìn thôi, đã lạnh buốt sống lưng.

“Mẫu mẫu, xin lỗi đã xem vào lời nguyền của người, để giờ phải gánh chịu hậu quả…”

Vẫn mãi như vậy, tâm tư yêu thương bao nhiêu đem trao hết. Cái nhận lại, rốt cuộc cũng chỉ là biển huyết lệ.

Có còn thứ gì, gọi là công bằng không?

Nhếch cười, công bằng, chính là cho cái đẹp.

Cái đẹp, mãi luôn thắng. Còn lại, chỉ là thứ đáng bị vùi dập loại bỏ. Người yêu thương, rốt cuộc cũng không thể bỏ qua vinh danh hư ảo mà chấp nhận chân tâm ẩn dật trong bóng tối.

Vẫn là mảnh trăng tròn vành vạnh không khuyết lấy một mảnh.

Cung Mi Wol. Hoang phế đến đáng thương.

Từng lớp từng lớp bụi mù phủ lên rường cột. Mùi ảm đạm cách năm dặm cũng có thể ngửi thấy.

Hình hài nam nhân gầy gò, nhăn nhó, rúm ró trong mối ân hận thâm sâu.

Ngôn ngữ loài người, có lẽ chỉ còn năm từ: Yang. Yo. Seob. Chính. Phi.

Nhân gian lại thêm một câu chuyện mới lạ kì bí: cung đình cổ xưa, nghe gọi là Mi Wol cung, có một hồn yêu ma.

Hồn ma yêu một hồ ly, nhưng cả yêu và hồ cùng bị tiên khách trừng trị, giáng xuống Diêm la làm quỷ.

Trong cung, hãy còn chút hồn phách hai người quẩn quanh nơi Hồng Phượng Cổ cầm.

Trong cung, hãy còn lưu lại dấu máu đỏ như biển huyết lệ, bị hắc thạch anh nhuốm thành sắc bỉ ngạn hoa thê lương muôn đời. Như mãi ghi dấu, một mảnh tình tang thương tựa sắc đỏ tang tóc của bỉ ngạn hoa.......

M.A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro