Vĩ thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Au không định viết phần extra này đâu, nhưng vì phần 3 chưa edit kĩ nên vẫn còn khá nhiều chỗ lơ mơ khó hiểu. Trong phần extra ít ỏi này sẽ giải quyết nốt những chỗ lỡ cỡ ấy. Hope u enjoy <3! ^^

Vĩ thanh

Cửa sắt hoen gỉ giấu chặt kí ức bi thương phía sau.

Góc phía đông của phủ đệ Tam thái tử đời thứ năm triều JoSeon, nơi người người nhà nhà đồn đại rằng có một chiếc cầm quý giá với dây bạc đẫm máu đỏ, được hai hồn ma một yêu một hồ canh giữ.

Người người đồn rằng, bất cứ một ai chạm vào dây đàn, hai hồn ma sẽ nhập vào tâm tư, một loạt các loạt truyện về tình sử bi ai của tam thái tử sẽ tái diễn trong đầu.

Trẻ con thường bị dọa, nếu hư hỏng sẽ bị hồn ma nhập mà mơ ác mộng.

Ráng chiều vàng ruộm.

Đứa trẻ nắm tay ông nội nó, dáo dác ngó nghiêng. Nhận ra cánh cổng liền bật dậy hỏi ông:

“Ông à, có phải nơi này khi xưa từng có Mi Wol cung, mỗi đêm rằm đều tổ chức yến tiên linh đình nức thành HanSeong?”

“Uhm”

“Nhưng sao người ta bảo, trong này có Hồng Phượng Cổ cầm trên Phong gác, được hai hồn ma một hồ một yêu canh giữ?”

“Thế sao?”, lão già nở một nụ cười hiền hòa, những đường nét ánh lên vẻ mĩ miều khó giấu dưới tuổi già, chứng tỏ khi trẻ ông là một bậc đại mĩ nam.

Đứa cháu nhỏ vẫn lon ton chạy gần đến cánh cổng sắt. Ổ xích lạnh lùng khóa lại khối kí ức phía sau.

“À ông ơi, hình như trong này có hoa bỉ ngạn được chính phi của tam thái tử nuôi trồng?”

Ánh mắt người ông xa xăm sau câu hỏi. Một khoảng lặng, không câu trả lời. Thấp thoáng trong hồi ức, một bóng hình thuần khiết không vẩn đục, lệ nuốt ngược vào trong, vẫn an nhiên tấu Tiên khúc đến lúc dây bạc đẫm sắc đỏ thê lương được nhuộm cùng hắc thạch anh thành sắc đỏ bỉ ngạn hoa, mỉm cười hiền lành nhìn nam nhân vận y phục lam ánh kim.

“Không phải bỉ ngạn. Là huyết lệ hoa, do thái tử cùng chính phi của mình nuôi trồng”

Nói rồi khẽ thở dài trong lòng. Ông nắm tay đứa cháu nhỏ, lặng lẽ nhắm mắt hồi tưởng lại quá vãng.

“Seungie. Jang Yo Jin”

Một giọng nói vọng đến, êm ái kéo ông ra khỏi biển mộng.

“Bà ngoại!”, đứa trẻ vui mừng chạy đến lao vào lòng người bà. Một người bà, khắp người tỏa ra vầng hào quang dịu dàng, nét cười đến tuổi vẫn duyên dáng, dấu tích của một tuổi xuân rạng ngời.

“HyunA”, ông dịu dàng bước đến bên bà.

"Anh vẫn còn nhớ.... đêm đó"

Đau thương.

Huyết lệ bị hắc thạch anh nhuộm, như bỉ ngạn hoa tang thương. Tiếng gọi tình nhân của tướng quân mãi không có lời hồi đáp. Bên Hồng Phượng cổ cầm, huyết lệ không còn có thể nuốt ngược vào tim nữa. Một tấm thân đẫm màu hồng huyết, đôi môi vẫn nở nụ cười thanh khiết như đóa hướng dương. Là đóa hướng dương tươi bừng sức sống được tưới bằng huyết lệ bao năm.

Ba con người, ánh mắt thấu hiểu. Nhưng cũng rõ rằng, quá khứ nên bỏ lại phía sau. Hãy vì những con người ấy, mà sống thay phần họ. Sống thật tốt.

Nghĩa trang.

Hai ông bà đặt lên hai bó cúc trắng. Hai mộ phần. Được xây đắp cẩn thận ngay cạnh nhau.

Yong Jun Hyung Đại tướng quân. Yang Yo Seob vương phi.

Hãy yên nghỉ.

M.A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro