CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì em là người tình hụt <Ômô!!=))> của tôi. Tất nhiên em phải quan tâm !"_Hắn nhàn nhã chống tay ra sau đầu, một chân lại gác lên chân kia, kiểu ngồi trịnh thượng đặt trọn lên chiếc ghế sôfa ấm áp nhà cậu ấm Yoseob. Yoseob tức tối đến nỗi không làm được gì, cậu hận không thể cho hắn một phát đạp đúng vào huyệt hậu <tức là cái t-r-y-m =)))>. 

"Tôi đồng ý làm người tình của anh khi nào mà trúng với chả hụt ? Anh học ở đâu cái cách suy bụng ta đoán ra bụng người thế hả ?"_Cái giọng điệu lạc quan khí phách không nể ai của hắn khiến cậu tức muốn đâm đầu vào tường mất. Đến nước này, để đấu với tên mặt dày miệng lưỡi lắt léo này thì đành phải học cách giả tạo mà mặt dày hơn hắn đi Yang Yo Seob !!! Không bao giờ được chùn bước, hắn nói một cậu cãi lại mười, phải nói sang sảng như tiếng mẹ quát !!!!

"Sao em lại phải suy nghĩ bi quan như thế ? Tôi nói em làm người tình của tôi. Không muốn cũng phải làm."_Hắn ra giọng khẳng định. Cậu bé này, càng ngang bướng lại càng đáng yêu như thế chứ ? Hắn kiếm chế làm sao được. Loại người ngây thơ trong sáng như cậu bây giờ kiếm rất khó, hắn có con thỏ con trong tay rồi, chẳng lẽ lại không làm thịt. Hắn thích cậu ! Càng có ý muốn bắt cậu là của mình, đánh dấu chủ sở hữu là hắn.

"Này ! Tôi nói lại lần cuối cùng đó, anh nghe này. Tôi không phải là vật để anh mua về, nghe rõ chưa ???"_Qúa quắt lắm rồi đấy, cậu nhăn mặt lại, khó chịu xen lẫn tức giận.

"Em cứng đầu quá đấy, nhóc con. Tôi càng thích !"_Hắn ung dung đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, tiến đến ngồi ngay cạnh cậu. Yoseob tròn mắt mở lớn như khi nhìn thấy vật thể lạ.

"Aish! Tên khốn Yong JunHyung này. Anh thật là ...!!!!!! %$&^$%&$"_Phải nói rằng tâm trạng lúc này của cậu rất hỗn độn, nói võ mồm không lại được hắn rồi. Có vẻ hắn bẩm sinh được ông trời phát lộc ban phúc nên sướng cả đời rồi, nói gì đến cậu. Đành phải không thương tiếc buông lời mà chửi rủa hắn cho thật đã.

"Tôi làm sao ?"_Hắn dường như nghe tiếng súng bỏ ngoài tai rồi.

"Anh bỉ ổi, vô liêm sỉ, anh biến ngay khỏi cuộc đời tôi. Nhanh thì kịp !! Không thì đừng trách tôi?"

"Trách em cái gì?"_Hắn lại ngu ngơ hỏi lại, làm như ta đây "Trời không sợ, đất cũng chẳng hàng".

"Tôi đá chết cả nhà anh chứ còn sao nữa !!!" <@@>_Là cậu tức quá không làm gì được nên mới nói thế thôi. Chứ có cho cậu ngàn mạng cậu thề cũng chẳng dám, ngoan đạo thế kia cơ mà. Hôm nay Yang Yoseob uống nhầm thuốc rồi, lại thành lớn mật đến thế kia.

..

Không có tiếng hắn trả lời. Cậu cười thầm, chắc hắn sợ cậu rồi. =))

Dường như cả nửa ngày sau (đối với cậu) , hắn mới đứng thẳng người dậy, quay sang bên cạnh kéo tay cậu đứng dậy, tay nắm chặt tay cậu. Cậu bỗng dưng đỏ bừng mặt, cảm giác nóng ran lan qua từng tế bào cảm xúc trên khuôn mặt. Yoseob ngây thơ đến nỗi tưởng da mặt mình do bắt nắng nhiều quá nên có vấn đề, liền tục lấy tay còn lại chưa bị JunHyung chạm vào mà xoa xoa hai bên gò má phúng phính. JunHyung quay qua bên cậu, cười cười, tay càng nắm chặt lòng bàn tay cậu, nói :

"Đi thôi!"_Hắn hớn hở như trẻ con chộp được kẹo.

"Đi đâu ?"_Cậu giương đôi mắt to tròn nhìn hắn, ngây ngô hỏi. Hành động đó của cậu bé trẻ con không khỏi bị thu vào đáy mắt hắn, một tia vui mừng xoẹt qua phút chốc trong lòng hắn. Cậu đã mở lòng với hắn rồi !.

"Lâu lắm rồi đấy, tôi mệt công đi kiếm em ! Vậy nên.. tìm được em rồi, ta đi ăn mừng chứ nhỉ ?"_Cứ nghĩ đến việc tìm được cậu để đứng trước mặt cậu thế này, tâm tư hắn lại rộn lên một nhịp vui khó tả nổi.

"Tôi đâu có bắt hay ép gì anh phải yêu tôi đâu. Hay là chẳng cần phải thế nữa đi ? Dù sao đi nữa thì sau này tôi cũng đâu có muốn nhìn mặt anh. Coi như đây là buổi cuối cùng chứ ? Tiện thể không ngại mà nói cho anh biết, tôi ở lại Hàn Quốc đến hết ngày mai. Rồi cứ coi như là ngày hôm sau tôi sẽ biến mất không dấu vết khỏi để anh phải nhọc công kiếm tôi đi ?"_Cậu nói, mắt không dè chừng mà thỉnh thoảng liếc nhìn lên ánh mắt hắn. Thấy hắn nhíu mày lại, cậu biết hắn đang không vui một chút nào.

Hắn đang định nói thì bị cậu cất giọng chen ngang.

"Tôi không có gạt anh. Hơn nữa..."_Cậu đưa lưỡi liếm lại đôi môi đang dần bị khô nẻ, nói tiếp ."Cho dù gì đi nữa, tôi cũng không mong anh đi tìm tôi cho mệt. Càng không có hứng thú gặp anh." _Giọng cậu nhỏ dần rồi ngưng hẳn . Không khó gì để thấy được sắc mặt khó coi vô cùng của hắn, cậu im lặng ngồi nhìn từng sự thay đổi trên nét mặt của hắn.

Không thấy hắn nói gì, bỗng thấy vòng eo bị siết chặt, cảm giác ấm áp đi qua lồng ngực. Là hắn đang ôm cậu.

"Ngàn vạn lần cầu em đừng đi. Tôi đi tìm em. Thật sự rất mệt!"

"Tôi sẽ không ở Tây Ban Nha. Tôi..."_Cậu định nói gì đó nhưng chợt im bặt. Có lẽ cậu thấy day dứt không muốn đi, nhưng vì công việc mà, đành phải đi thôi ! Nhìn vào mắt hắn, cậu thấy có chút gì đó lạnh lẽo, lại cảm thấy chan hòa vô cùng. Tên JunHyung này, thật khó đoán.

"Bản thân JunHyung tôi không muốn em đi chút nào. Nếu em miễn cưỡng đi, tôi đi cùng em !"_Hắn muốn chính mình "hộ tống" cậu.

"Anh lo nghĩ nhiều quá rồi đấy. Đi thôi, tôi không muốn lãng phí ngày cuối cùng tại Hàn Quốc."_Cậu vội đánh trống lảng, quay người, chủ động đưa bàn tay nhỏ bé trắng ngần nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn ấm nóng của hắn. Hắn đỏ mặt, cậu bé này dù chủ động hay bị động cũng đều làm hắn cảm thấy thích thú.

______________

A/N : chap này ngắn để lấy động lực đẩy cho chap sau các bạn nhé <3 chap này ngắn cực kì luôn ấy cơ mà mình gõ cũng thấy nó dài mà chẳng hiểu sao lại đc có 2 page TT.TT có thể nói đây là 1 trog những chap ngắn nhất của fic mà mình từng viết T_T đuối quá T_T :** có thể chap sau sẽ dài gấp đôi và ra muộn gấp đôi nhé. Bật mí là có cảnh 2 chẻ đi chơi, nếu hôm đó au quẫn trí làm liều thì sẽ viết NC17 lần đầu tiên trog đời :V đuối quá huhu T_T À, nhắc các bạn là mình hay ra chap vào đêm nên ai k chờ đc cứ ngủ trc đã nhé =))) các bạn nhớ ủng hộ mình nha <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro