CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------ Sân bay Madrid Barajas--------

"Seobbie ! Đi nhé ! Luôn nhớ rằng có anh chờ em ở đây."_HyunSeung chạy tới ôm Yoseob thật chặt. Không ngăn lại được mà đành phải mím môi cười. Con bé SoHyun đứng bên cạnh thì cứ khóc lóc mãi, tay còn lại thì cầm vali của Yoseob, thỉnh thoảng lại đưa tay lên lau mắt rồi khóc sướt mướt. Thật tội!

"Anh Yoseob ! Sớm trở lại với em và Seungie đó nghe chưa ?"_SoHyun dùng hai tay lắc đôi bờ vai của Yoseob thật mạnh, trong lòng vẫn kìm nén nước mắt.

CHUYẾN BAY TỪ MADRID ĐẾN SEOUL XIN ĐƯỢC CẤT CÁNH TRONG VÒNG 20 PHÚT NỮA. XIN QUÝ KHÁCH NHANH CHÂN CÓ MẶT TẠI PHÒNG CHỜ ! CẢM ƠN ĐÃ LỰA CHỌN HÃNG HÀNG KHÔNG CỦA CHÚNG TÔI...!

"Đến giờ đi rồi này mọi người. Em đi nhé. Seungie, Hyunie, ở lại thật tốt!"_Yoseob cầm vali khỏi tay SoHyun, làm con bé có chút hụt hẫng, HyunSeung thì khó chịu, đưa cặp mắt buồn nhìn theo. Tạm biệt em, thiên thần bé nhỏ.

*******

Chiều muộn, ánh nắng tà phiền màu đỏ vàng chiếu xuống những khóm lá cây trong vườn, phản chiếu lại dưới mặt đường nhựa mà mang lại những sức sống mới thật mãnh liệt ở Madrid. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời ! Đẹp từ sáng đến chiều khiến ai cũng có tâm trạng để đi ra ngoài thư giãn, tận hưởng thời tiết vào những lúc thế này. Nhưng đối với một số người thì không. Mặt trời đẹp nhưng người lại không đẹp, toàn bộ khung cảnh diễn ra thật u tối như chính trong lòng người xa tình yêu của mình vậy.

"Seobbie ? Em về đến Seoul rồi hả ? Mọi việc tốt cả chứ ? "_HyunSeung cười rất tươi. Người ngoài nhìn vào có thể thấy rõ là anh rất vui khi được nghe tiếng nói chuyện ở điện thoại. Được nghe giọng cậu dù cho hai người có xa cách cũng làm anh vui rồi.

"..."

"Ừ ! Gửi lời chào ba mẹ hộ anh nhé. Cả Doojoon nữa!"_Anh hớn hở như bắt được vàng. Anh có biết, ở đầu dây bên kia, cậu đang rất khó xử.

*Kính coong*

"Có người bấm chuông. Lát nữa anh gọi lại cho em nha"_Anh vẫn cười và nói vui vẻ với Yoseob, trong lòng đang không ngừng rủa thầm cái tên đang bấm chuông liên hồi ngoài cửa.

"Vâng! "_Cậu ngây thơ trả lời, vội vàng cúp máy để mong sao anh đừng hỏi thêm chuyện gì về Doojoon. Dù gì lát nữa cậu cũng sẽ gọi điện cho anh.

*Cạch*

Tiếng cửa mở.

"Anh tìm đến có việc gì không?"_Là hắn ! HyunSeung nhận ra rõ ràng chàng trai này. Hắn vẫn có khí phách oai hùng, lạnh lùng như lần đầu mới gặp. Mặc dù biết mình hỏi thừa, hắn đến để tìm Yoseobie nhưng anh vẫn muốn hỏi như một lẽ xã giao.

"Tôi đến tìm Yoseob."_Hắn bình thản trả lời, trong lòng lại cười thầm.

"Cậu ấy đi rồi!"_Anh dứt khoát nói.

"Đi đâu?"_Hắn ngớ người ra, hỏi lại anh.

"Xin lỗi ! Cậu ấy không cho tôi biết."_Đây là lần thứ hai anh nói dối hắn.

"Không sao. Cảm ơn!" _Hắn liêu xiêu đi ra cửa. Lại để mất cậu rồi ! Đau thật đấy. Sự thật là hắn không hề xứng với cậu. Vậy mà cứ nuôi vọng tìm kiếm. Chán nản, hắn lôi điện thoại trong túi quần ra gọi cho Leejoon.

"Tôi về Hàn đây ! Yoseob bỏ đi rồi."_Không cần biết Leejoon nói gì, hắn cúp máy đi thẳng tới sân bay. Về Hàn thôi, nơi đây không còn hình bóng cậu nữa rồi !! Leejoon đã về Hàn Quốc từ sáng hôm nay <cùng chuyến bay với Seobbie đấy mấy bạn ơiiiiiiiii> để giải quyết một số việc của công ty nên không thể ở lại cùng hắn. Chắc giờ này hắn nghĩ anh phải yên vị tại "ghế nóng" Tổng Giám Đốc VIEXX. Nghĩ đến đây, hắn lại hằn học tức giận. Tại sao mà tên Leejoon này chưa để mắt tới ai lại được sống sung sướng như thế ? Còn anh, từ khi anh để mắt đến cậu, anh chấp nhận dùng tất cả mọi thủ đoạn tàn nhẫn ti bỉ nhất để cướp cậu khỏi tay Doojoon rồi lại vì cậu mà lục tung cả cái đất nước lên để tìm cậu. Vì cậu, anh có thể làm tất cả. Vậy mà cậu trốn tránh anh như âm ma quỷ dữ, làm anh đau đớn tột cùng. Yoseob, tôi nhớ em!

..

Về đến sân bay Incheon, hắn lạnh băng đưa mắt nhìn quanh. Sao mà quen thuộc quá ? Đúng rồi, đây là Seoul mà nhỉ ? Seoul vẫn như vậy, ấm áp mà lạnh băng. Kiểu như con người hai mặt vậy. Thực chất, nơi ấm áp này chứa đựng nhiều con người có trái tim lạnh băng, như hắn chẳng hạn ?

....

Trên đường về công ty, chắc hắn về đây chỉ để làm việc. Công việc và công việc. Hắn đã bỏ ý định tìm cậu rồi. Cuộc đời này, vốn nó đâu có luôn hoàn hảo ? Chợt thấy lòng bàn tay rung, điện thoại có cuộc gọi. Là Leejoon gọi ! Hắn hừ lạnh, chắc lại có chuyện gì phiền phức muốn nhờ vả đây. Hắn từ chối cuộc gọi. Leejoon dường như không bỏ cuộc, lại gọi lần nữa. Hắn day dứt một hồi, chắc hẳn là có chuyện quan trọng rồi ? Hắn ấn nút nghe điện.

"Alô?"

"JunHyung! Hình như tôi vừa thấy Yoseob!"_Giọng anh trở nên gấp gáp.

"Cậu nói lại xem ? Thấy ở đâu ?"_Hắn thậm chí còn gấp gáp hơn.

"Thấy ở sân bay Incheon. Hình như cậu ấy đi cùng chuyến với tôi! Lúc đó do bận nghe điện của cậu nên tôi không để ý, quên khuấy đi mất. Khi quay lại thì Yoseob bắt taxi đi đâu đó rồi."

"Vậy là tốt!"_Hắn nhếch mép, thật đúng là duyên phận không bỏ qua cho bọn họ. Cậu và hắn, luôn ở cùng một nơi.

"Tôi đi tìm ngay đây!"_Hắn nói.

"Thôi khỏi. Tôi đã cho người tìm hộ cậu rồi. Địa chỉ là...$%?#^%$#^.. Nhanh lên đấy ! Đừng chậm chân như lần vừa rồi."_Anh thúc giục hắn, không quên "nhắc khéo" cho hắn một câu, cũng đồng thời là "đá đểu" luôn.

"Này !"_Hắn tức tối, gằn giọng.

"Thôi tôi còn nhiều việc lắm. Đi nhé haha."_Anh thấy tình thế có vẻ nước sôi lửa bỏng, đành vội vàng cúp máy.

 *********

"Mẹ à !!!!!!!!!!!!!!!! Seobbie của mẹ về rồi đây này."_Cậu vừa đặt chân về tới nhà, la lên gọi mẹ thất thanh.

"Seobbie ? Lâu lắm umma mới thấy con đó. Uả ?"_Bà Yang chạy ra tận cửa đón cậu, bỗng thấy kì lạ ngó trước ngó sau làm cậu khó hiểu ?

"Doojoon đâu rồi con ?"_Bà thắc mắc. Cậu thở dài, ai cũng hỏi đến Doojoon làm cậu không tài nào biết đường mà trả lời.

"Mẹ à ! Lâu lắm con mới về mà sao mẹ không quan tâm gì đến con trai cưng của mẹ vậy ???"_Cậu kéo dài giọng.

Được một lát sau, cậu nói...

"Con và anh ấy chia tay rồi. Là anh ấy không còn tình cảm với con nữa!"_Cậu xụ mặt xuống.

Mẹ cậu như hiểu ra được điều gì, liền nhanh chóng xua tay đáng trống lảng, thu hút sự chú ý của cậu.

"Thôi, đi tắm rửa rồi ăn cơm. Biết hôm nay con về nên umma chuẩn bị cơm rất thịnh soạn. Con phải ở nhà ăn đó!"_Bà nói giọng kiên quyết khiến cậu thấy buồn cười. Dạo này, cậu nhận ra bà dường như trẻ lại ?

"À, Seobbie ! Umma quên không nói. Dạo này có người gửi đến cho umma các loại mỹ phẩm dưỡng da, làm đẹp, .. nhiều lắm, làm umma dùng không hết à. Con có thấy dạo này umma đẹp ra không ? Khi nào gặp mặt nhất định phải cảm ơn người đó mới được. Tên anh ta là gì ấy nhỉ... JunHyung thì phải?"_Bà gật gù, kể một lèo.

Rầm !

Cậu như bị sét đánh trúng, đơ người bất tỉnh.

"Umma .. Nói sao cơ ? JunHyung á ? Umma nghe con này ! Từ giờ hắn ta có gửi đến bất cứ thứ gì umma cũng không được nhận mà bắt buộc phải trả lại nghe chưa ! Không là con sẽ không về nhà nữa đâu"_Cậu tức giận.

"Rồi, rồi. Được rồi, umma không nhận nữa là được chứ gì?"_Mẹ cậu cười xuề xòa.

"Thôi, con đi nghỉ đi Seobbie. Chắc hôm nay cũng mệt rồi!"

Phù ! Cậu thở dài chán nản. Sao hôm nay lại tồi tệ như thế chứ ?

*** Kính coong*****

Có tiếng chuông cửa. Mẹ cậu đang xem dở tivi trong phòng khách vội vàng chạy ra mở cửa. Trước mặt bà là một chàng trai có khuôn mặt khôi ngô và tuấn tú từ trước tới giờ bà từng thấy, hơn cả Doojoon nữa kia. Với thân hình cao to, cường tráng, anh ta có thể được bà ưa chuộng mà so sánh như dạng siêu mẫu. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt của anh ta, đẹp nhưng đen tối như mắt quỷ. Và cái môi dày có xuất hiện nụ cười nửa miệng, như có như không của anh ta nữa làm bà cảm thấy như xung quanh hắn có những sắc thái u ám đến nỗi kì lạ.

"Cậu tìm ai, có việc gì ?"_Bà từ tốn hỏi. Nhìn từ đầu xuống chân, bà mới nhận ra một điều " Anh ta quả thật giàu có!" với bộ vest da đắt tiền, đôi giày đen nực mùi hàng hiệu bóng nhãy, mỗi thứ trên người anh ta đều toát lên vẻ cao sang cả.

"Chào bác, con tên JunHyung. Từ bây giờ trở đi con sẽ theo đuổi con trai bác. Bác cứ con cháu như con rể ạ!"_Hắn lễ phép tuôn ra một tràng. < giả nai a =))>

Mẹ cậu ngẩn người, JunHyung đó sao ? Nghe giọng nói và khuôn mặt khác nhau quá. Anh cười rất đẹp.

"Yoseob nhà tôi gặp được cậu là tốt rồi ! Cậu vào nhà ngồi chơi!"_Bà hiền lành nói

"Dạ, con cảm ơn bác!"_Hắn cúi gập người 90độ, người ngoài nhìn vào chắc không ai nhận ra anh là Giám đốc tập đoàn COV hàng đầu. Qủa thực, vì cậu, anh đã thay đổi rất nhiều. 

"Cậu ngồi uống nước, để tôi lên gọi Seobbie!"_Bà nói rồi chạy biến lên phòng ngủ của cậu.

"Seobbie sao ?"_Hắn nghĩ thầm. Thật đáng yêu!

"Seobbie à. Con có người tới gặp này!"

"Vâng!"_Giọng cậu lanh lảnh, trong trẻo đáp lại. Hắn cũng không khó để nghe ra. Seobbie à, sắp được nhìn thấy em rồi.

...

Do rất tò mò với người gặp mặt này, cậu chạy như bay xuống tầng. Vừa mới thấy bóng dáng nam nhân ngồi đó, cậu dừng bước. Không xong rồi !!!!!!! Đúng lúc đó, hắn quay lại, mỉm cười nhìn cậu, không giấu khỏi bất ngờ. 

"Anh!!!..."

"Seobbie ! Tìm được em rồi."_Hắn chạy tới ôm cậu vào lòng. Mới ấm áp làm sao ! Lâu ngày không gặp, cậu đẹp hẳn ra, khiến bao nhiêu thiếu nữ mới lớn phải ganh tỵ chứ chả chơi. Cậu quả là có da thịt, ôm sướng thật !!

"Anh làm cái quái gì thế ? Tránh xa tôi ra"_Cậu vùng vằng, dùng sức đẩy tay hắn ra xa.

"Tôi nhớ em lắm đấy, em biết không?"_Hắn không giận, chỉ nhìn cái dáng vẻ hớt hải đáng yêu của cậu rồi phì cười.

"Anh nhớ thì kệ nhà anh. Liên quan gì đến tôi?"_Cậu phụng phịu.

...

____To Be Continue____

A/N : sắp end rồi đó nhé :'x các bạn nghĩ mình có nên sửa lại thành Longfic không ? tại mình thấy nó hơi dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro