CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu vừa gặp ai ?"_Leejoon tò mò, mắt vô thức liếc nhìn sang khuôn mặt nửa lạnh lùng nửa vui vẻ kia, cười như có và cũng như không. Tuy người ngoài không nhìn ra được điều gì nhưng anh chắc chắn phải biết chứ, hắn đang vui ! Và trong đầu anh lúc này là hình mẫu bà cô già khó tính trùm khăn lúc nãy đâm nhau trong siêu thị <=)))> và thế là anh điên quá, xổ cho "bà ta" hẳn một tràng dài đứt hơi. Chẳng hiểu sao, khi anh vừa thấy Junhyung bước ra xe đã thấy môi hắn thấp thoáng nét cười, chẳng lẽ người đó là người hắn yêu sao ? Mà vừa nãy anh lại còn chửi lèo lèo dài hoẵng "người yêu" của Đại thiếu gia Yong Jun Hyung nữa chứ. Ôi thôi, anh đụng phải hang cọp dữ. À, nói đúng ra phải là vợ của cọp mới đúng ! Anh tới số gặp thần chết rồi, Lee Joon ! Nghĩ tới đó, anh lại đổ mồ hôi hột toát ra hai bên phía thái dương chảy thẳng xuống chiếc cằm.

JunHyung đang từ trên "9 tầng mây", vui sướng vì sắp được gặp Yoseob thì bỗng dưng quay sang thấy thằng bạn dở người đổ mồ hôi hột, mặt mày sa sẩm lại, tối hoắc thì linh tính chẳng lại. Đôi tay rắn chắc không có duyên tự nhiên yên vị đáp thẳng xuống khuôn mặt đẹp trai của Leejoon. Như một đứa trẻ mới lớn nhận thức mình vừa làm gì nãy giờ, hắn ngại ngùng chuyển tay về vị trí cũ. Trong khi đó, Leejoon vừa bị rớt, hay nói cách khác là "Trục xuất" khỏi địa ngục, mới lên trần gian đã nhìn thấy phải cái ánh nhìn đầy "kì thị" như coi hắn là người ngoài hành tinh của anh. Định thần được một lúc, Leejoon mới cất tiếng, trong giọng nói nhẹ nhàng lúc đầu làm trấn an đối phương đang trong trạng thái "ổn định tinh thần" như hắn nhưng cũng đủ để dần dần anh tăng mức độ âm thanh lên đến đỉnh điểm của cái loa ! A nhầm cái mồm..!!!

"Yong JunHyung, tại sao cậu nỡ tát tôi ? Tôi đã phụ bạc phụ nghĩa cái của nợ gì nhà cậu chưa ? =)) Sao cậu nỡ làm vậy hả ? Tôi cứ tưởng tôi và cậu là bạn bè cơ đấy..!"_Anh giả vờ đưa tay lên dụi mắt thật mạnh, nước mắt đâu chẳng thấy toàn thấy nước mũi với lông mi rụng xuống <=))>. Còn chưa kể lúc đó thanh âm bị vặn nhỏ dần nên chưa chắc với cái tai điếc của JunHyung thì cũng chẳng nghe được rõ là bao nhiêu.

"À, xin lỗi nhé. Tôi nhầm"_Hắn xua tay cười giả lả

"Xin lỗi ? Có lời xin lỗi của cậu là xong chuyện thì cái nước này cần gì pháp luật nữa ?"_Anh nghiến răng ken két.

"Tôi tìm được Yoseob rồi. Mai cậu giúp tôi đi thăm em ấy"_Anh học cách chuyển chủ đề ở đâu thế hả Yong thiếu gia JunHyung ? Anh làm Leejoon thiếu gia tức đến hộc máu não rồi kia kìa. Qủa thật là rảnh quá đi a. 

"Yoseob ? Người trong mộng của cậu á ? Là con trai ???"_Leejoon ngạc nhiên, dồn dập cha hỏi thằng bạn đê tiện xấu xa hơn cả thánh.

"Em ấy rất đáng yêu!"_Hắn khẳng định một câu chắc nịch.

"Cậu biết không JunHyung ?"_Anh ngập ngừng._"Mẫu người lý tưởng của tôi là những người đáng yêu, ngây thơ đấy."_Anh thành công quá đáng rồi, LeeJoon ! Tự đào mồ chôn mình thôi. Là anh thành công rực rỡ khi chọc giận JunHyung đấy.

"Tôi nói lại nhé. Tuy những cậu bé ngây thơ đáng yêu trong sáng là như thế nhưng sức tấn công dụ tình là kinh khủng khiếp như bom B52 đấy nhá !"_Anh lại dìm tiếp hắn nữa. Thôi thì dìm chết chìm hắn đi, đừng cho hắn ngoi lên nữa. Công nhận rằng mai này, không xa đâu, anh sẽ có chứng chỉ võ mồm là đỉnh nhất thiên hạ đấy Leejoon ạ ! Nhất anh rồi, JunHyung hẳn sau lần này sẽ thù anh nhiều nhiều và vừa dai vừa dài lại còn vừa dại. <=]]>

"Cậu nói đủ chưa ?"_Hắn đằng hắng, quả thực nãy giờ ngồi nghe mà hắn tức cái không được nhào tới bóp cổ tên nói nhiều kia, dám nói xấu Yoseob của hắn, lại còn gián tiếp đòi cướp Seobbie của hắn  nữa cơ chứ.

"Chưa đâu ! Tôi chưa đã miệng. Tôi còn nhiều thứ để nói lắm ,bla bla....."_Khổ nỗi cho cái tai của JunHyungie thiếu gia phải ngồi nuốt hết đống chữ cái đơn giản phát ra từ cái "loa phát thanh" cộp mác Lee Thiếu gia. Haizzz ! Đời còn dài, thôi thì còn chuyện gì cứ xử tại trận luôn. JunHyung, chúa cầu phước cho hắn ! Leejoon à, nói tiếp đi nhé , đến khi anh không còn gì để nói nữa thì mới thôi. Đời quá phũ cho thằng bán mũ.  Thật chẳng còn gì để nói nữa !

*****

"Seobbie ! Em đã đỡ hơn tí nào chưa ?"_HyunSeung vừa nói vừa sờ tay lên trán Yoseob. Ôi trời, sao mà nóng thế này ! Mấy hôm nay, bệnh tình của Yoseob không hề thuyên giảm mà thậm chí còn nặng hơn nữa. Anh vội lấy khăn bông có nước ấm đủ ẩm để chườm lên trán cậu. Sau đó lại tận tình dán băng hạ sốt vào trán cậu. Anh yêu cậu, chăm sóc cậu nhiều thế này, liệu cậu có biết ?

..

"Seobbie à ! Dậy đi em! Ăn ít cháo rồi uống thuốc cho khỏe người nào. Seobbie !"_Anh khẽ lay cậu dậy.

 "Ưm.. HyunSeung .. Em..."_Cậu yếu ớt cất giọng khe khẽ.

"Seobbie ! Em ổn chứ ?!"_Qủa thực, tình trạng cậu mệt mỏi như thế này làm anh đau lòng đến tận cùng. Nhỡ cậu có chuyện gì bất trắc...? Anh nhiều lần đã mạn phép bắt cậu đi bệnh viện kiểm tra, nhưng cậu nhất quyết không chịu làm anh cũng chẳng biết làm được gì hơn ngoài việc suốt ngày ở bên cậu săn sóc. Seobbie, em đang tự hại mình đấy! Thật là ngốc quá !

Anh để tô cháo, cốc nước và chiếc khăn bông ra chiếc bàn cạnh giường, nhìn cậu thêm lần nữa rồi chán nản bước ra phòng khách. Anh suy nghĩ về người con trai lạ mặt đã đụng mặt mình ở siêu thị. Thì ra còn có người khác yêu em nữa sao, Seobbie ? Thật tốt vì em coi anh ta là kẻ thù. Anh sẽ bảo vệ em !

..

Ngồi được một lúc ngẫm nghĩ về nhiều chuyện ở trên đời <tự kỉ aa =))> , anh ngủ quên mất trên cái ghế sofa. Nghe tiếng lạch cạch phát ra từ phòng ngủ, anh lơ mơ, đi loạng choạng như thằng say rượu bước về phía phòng ngủ. Khẽ đưa tay dụi mắt, anh mò mẫm vịn vào cánh cửa, nhìn thấy cậu đang ngồi trên giường, mình vẫn đắp tấm chăn, một tay cầm bát cháo do chính anh nấu, tay còn lại cầm chiếc thìa. Cậu nhìn thấy anh vào thì cười toe, có vẻ như đã ăn rất ngon sau mấy ngày ốm dậy. Em khỏe lại rồi, Seobbie ! Ăn được vơi nửa bát cháo, cậu từ tốn uống sạch cốc nước. Phải rồi, mấy ngày nay không được giọt nước nào thì cổ sẽ rất rát. Anh như vừa kịp tiếp thu những gì xảy ra trước mắt, ngạc nhiên cực độ. 

"Seobbie, em.. khỏe hẳn rồi sao ?"_Qủa nhiên là phép màu xảy đến với cả anh lẫn cậu.

"Vâng ! Hì, hẳn anh lo lắm."_Cậu ngây thơ nói, không biết đã làm anh ngẩn người ra.

"Tất nhiên rồi, Seobbie! "_Anh bước tới xoa đầu cậu.

"Seungie này! Ngày mai, em sẽ về lại Hàn. Cái chính là để thăm gia đình, còn làm lại cả VISA nữa. VISA của em sắp hết hạn mà! Anh bảo SoHyun hộ em nhé. Không lâu, em sẽ trở lại đây. Anh chờ em!"_Có thể là không trở lại nữa nếu đất nước Đại Hàn Dân Quốc không có sự tồn tại của con người mang tên Yong JunHyung. Cậu cười buồn, nhìn anh

"Anh không phải lo đâu, Seungie ! Em sẽ trở về đây một ngày không xa, bình yên. Không phải em đã nói sẽ không trở lại Hàn Quốc sao ? Lần này coi như em phá luật nhé. Em cần phải về tìm DooJoon, anh biết chứ ?"_Cậu bĩu môi, sẽ nhớ con người tên Seungie này lắm!

... Không có tiếng trả lời, cậu im lặng chờ đợi.

"Ừ! Anh hiểu em mà. Về tìm DooJoon rồi lôi hắn ta trở lại đây nhanh nhé ! Anh và SoHyun chờ hai người !"_Em đi mau về, Seobbie ! Anh còn chưa kịp tỏ tình, mặc dù vẫn biết, anh luôn là kẻ đến sau Yoon DooJoon.

"Vâng ! Nhớ anh lắm đó, Seungie, cả SoHyun nữa. Hai người ở lại bình an!"_Cậu cố gặng cười, dù nước mắt vẫn chực dâng trào nơi khóe mắt. Không biết bao giờ mới có thể gặp lại.

____________To Be Continue_________________

A/N : có vẻ như mình rất thích up chap mới vào ban đêm thì phải =))) xin lỗi các readers nhé, chap này ra muộn, ko dài và cũng ko pink nhưng vẫn đảm bảo cốt truyện theo đúng như dự định là HE nhé <3 dù có nhanh hay chậm thì các bạn nhất định ủng hộ au nha <3 au nhất định ko drop fic nào mà mình đã dành công sức ra viết và xuất bản <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro