CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

"Sao vậy ? Không phải lời tôi nói đúng với cậu chứ ?"_Leejoon cất cao giọng thức tỉnh hắn. Qủa nhiên, hắn rất khác. Anh muốn tìm cho bằng được xem con người đã thay đổi được một Yong Jun Hyung tự tin, kiêu căng, ngạo mạn và lạnh lùng là ai ? Ai có thể thay đổi JunHyung ? Phải rồi, chỉ có tình yêu mới thay đổi được tất cả ! Yong Junhyung, hắn đang yêu ! Anh đoán không sai mà.

"Không trả lời tôi ? Cậu khác lắm rồi đấy nhé Junhyung-ssi. Tôi tò mò muốn biết.. Ừm.. người cậu đang yêu thầm... là ai vậy?"_Leejoon khẽ nói, nói thật nhỏ nhưng đủ làm Junhyung giật mình như bị ai đó nắm thóp. Anh đoán đúng rồi ! Hắn đang yêu một người không yêu hắn !!

"Không phải.. việc của cậu ! Lo mà quản lý cái công ty quý quái của cậu đi. Tôi không rảnh!"_Được một lúc, hắn lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng che giấu nét mặt đang hoang mang hỗn độn của mình trước ánh mắt soi xét của Leejoon. Là tại cậu làm hắn thành ra như thế này ! Trước kia hắn vốn không bao giờ cúi đầu trước một ai, vậy mà giờ đây khi Leejoon vô tình nhắc gián tiếp đến cậu, hắn lại im bặt không nói được lời nào. Cậu mau về đi !! Về để còn thay đổi con người hắn, biến hắn trở lại như trước kia !! Cần phải tìm cậu gấp, không thể mất nhiều thời gian được.

"Chà .. nói thế nào nhỉ ? Tôi cùng cậu đi tìm con người may mắn đó. Được không ?"_Leejoon khẽ nhếch môi. Junhyung như nắm bắt được điều gì đó, trong đáy mắt phút chốc lộ lên những tia sáng phức tạp.

"Cậu quan tâm chuyện của tôi làm cái khỉ gì ? Đừng chọc tôi ! Cậu biết hậu quả rồi đấy!"_Junhyung gằn từng tiếng, đe dọa. Leejoon vẫn cười bỉ. Qủa thật, con người anh và hắn đều giống nhau. Đê tiện, đương nhiên. Mọi người vẫn thường nói "Thương trường là chiến trường". Một khi đã nhập cuộc, như anh và hắn, sẽ chẳng biết bao giờ mới có điểm dừng. Ở thương trường, con người ta có thể bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn. Chính nó đã tôi luyện cho anh cũng như Junhyung một mặt nạ sắt thật vững chắc, khó mà dứt ra được.

"Là tôi muốn giúp cậu. Tốt cho cậu đấy thôi. Thế nào, cứ yên tâm, tôi không cướp 'thiên thần' của cậu đâu Haha!!"_Anh giở giọng trêu đùa hắn.

"Được ! Với điều kiện của tôi.."_Hắn ngập ngừng,

"Giúp người còn có điều kiện nữa sao?"_Leejoon cau mày

"Không làm phiền nhiều!"_ Hắn nhếch môi. Rất lâu, kể từ khi cậu bỏ đi, nụ cười khinh thường này mới xuất hiện trên môi hắn.

"Vậy đi thôi ! Tuần này nên nghỉ ngơi nhiều. Cậu và tôi đi du lịch, tôi bao toàn bộ, cậu nói sao ?"_Anh hứng khởi. Vừa về nước là anh đã thấy mệt mỏi. Có lẽ, đi du lịch sẽ vơi được mệt mỏi xua tan đi phần nào.

"Tôi không từ chối !"_Hắn cũng vui lây. Leejoon hiện đang là Giám đốc điều hành trực tiếp thuộc tập đoàn VIEXX. Tập đoàn này cũng ngang ngửa như COV của anh, nhưng Leejoon lại nắm trong tay toàn bộ phần cổ đông của chi nhánh miền Bắc và phía Nam tại các nước có nền kinh tế lớn như Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Bỉ,.. <A/N : có cả Tây Ban Nha nơi Seobbie đang ở này, sắp có pink thấy rõ luôn nhé =))>  nên việc ngoại giao giữa hắn và người trong nước sẽ dễ dàng hơn anh nhiều, chính vì thế mà việc tìm kiếm cậu tại các nước tư bản sẽ rất thuận lợi, suôn sẻ như nước chảy vào biển. Nghĩ đến đấy, hắn lại nhếch môi cười. Sắp tìm được cậu rồi ! Leejoon ạ, lần này là tôi phải cảm ơn cậu !

****

"Hộc ! Mệt quá. Jang HyunSeung !!! Anh chết chắc rồiiiiiii !!"_Cậu vừa làm cái công việc mà người ta thường hay đau đớn gọi là "lao động công ích" nhờ mấy cái món lợi và đồng thời cũng là của nợ mà tên bỉ ổi Jang HyunSeung bày ra trước mắt đứa hám của như cậu.

"Anh nói ít thôi! Mau làm việc đi! Tham lam quá đấy nhé !! Có một tí thức ăn ăn liền được miễn phí trong cả tháng mà anh phải làm việc này à ? Lại còn sức để kêu ca nữa. Aisshhh! Hết nói nổi anh rồi đấy !!"_SoHyun đang chăm chú đọc báo tài chính ở gần đó cũng phải ngóc đầu dậy, than thở. Miệng thì nói tùm lum, tay lại cuộn chặt quyển báo mà đập đạp vào lưng cậu nhìn y như bố mẹ đang dạy con gái. 

"Sao em trách anh vậy SoHyun ? Em thấy anh khổ mà không giúp đỡ lại còn..Thật hết nói nổi. Em và...(...ai đó?) giống nhau lắm."_Yoseob than thở, lại được dịp tấn công vào cô bé một sức đả kích thật lớn.

"Ya ! Tại anh chứ đâu phải tại em. Lại còn nói em với HyunSeung oppa hả, hả ?? Anh muốn chết à ???"_SoHyun tức sẩm mặt mày, trong bụng liên tục chửi rủa con người đối diện.

"Chậc.// Kwon SoHyun, em càng ngày càng giống tên bạo chúa HyunSeung đó."_Yoseob vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy, trông đáng yêu chẳng khác gì một đứa trẻ. Gía như có JunHyung nhìn thấy cảnh này thì hẳn hắn sẽ càng yêu Yoseob hơn.

---------

Đêm đến, những tia sáng rọi vàng mịn của ánh trăng như bao phủ toàn bộ thế gian, như tô vẽ thêm điều gì đó rất diệu kỳ cho phong cảnh xung quanh. Cuộc đời con người có lúc bình yên, phẳng lặng, có lúc sóng gió, bão bùng, chẳng ai có thể biết trước được điều gì ?? Chỉ có buổi đêm mới là bình yên nhất, không phải lo toan điều gì cả.

Cuộc đời như một tựa sách khiến người ta cảm động ngay từ trang sách đầu tiên và muốn nâng niu nó khi gấp lại…

Tình yêu có muôn hình vạn dáng vẻ, với những giai điệu phong phú và khác biệt: đó có thể là nốt trầm của mối tình đơn phương thời trung học, cũng có thể là nốt bổng khi hai tâm hồn xa cách tìm lại được nhau. Đôi khi tình yêu ngọt ngào như những viên kẹo, có lúc lại đắng như sôcôla nhưng sôcôla thì càng nhấm càng thấy ngọt ngào. Dường như tất cả những tình yêu đó đều có một mẫu số chung, đó đều là những nhịp đập bồi hồi của trái tim.

Mỗi chúng ta đều có một thiên thần, và nó ở trong chính trái tim ta.

....

"Thưa Yong thiếu gia, Lee thiếu gia, máy bay chuẩn bị hạ cánh ! Chúng tôi đã chuẩn bị hai phòng VIP ở khách sạn, thẻ hộ chiếu, lí lịch và đồ cá nhân sinh hoạt đủ cả rồi ạ ! Nếu cần gì xin hai vị cứ bảo!"_Ông quản gia già khẽ nói, cúi gập người xuống trước hai vị "thiếu gia" này. Qủa thật, là người lớn tuổi, có nhiều kinh nghiệm hơn mà ông rất khâm phục hai chàng trai này, mới trẻ như vậy mà đã điều hành được cả công ty lớn hàng đầu. Giỏi thật !

"Khách sạn ? Ở đâu?"_Junhyung cau mày, khẽ hỏi

"Dạ thưa ở ngay giữa thủ đô Madrid, Tây Ban Nha ạ! Rất thuận tiện cho việc đi lại!"_Ông quản gia đáp lại, mắt khẽ liếc thấy thần thái của Yong thiếu gia bây giờ mới thật oai nghi tuấn tú làm sao.

"Không hiểu cái nơi này có làm cậu thích thú không ? Tôi thấy nó khá thú vị."_Leejoon đang ngồi cạnh bỗng nhoài hẳn người sang, nói khẽ. JunHyung không đáp lời anh, chỉ lẳng lặng nhếch môi cười.

***

Nếu hồi ức có thể bị mai một đi,rất có thể mối tình đã qua kia cũng rất tầm thường trong biển người mênh mông đó.

Tình yêu vĩ đại nhất cũng có thể lụi tàn..

....

"Yoseob !! Yoseobie! Dậy đi em. Qúa giờ ăn trưa rồi."_HyunSeung sốt ruột gọi. Anh lo lắng khi Yoseob không đến công ty, đến giờ này bắt công anh phải tới tận nhà để gọi mà vẫn ngủ được. Thật là, chẳng coi anh ra gì hết cả!

"Ưm..ưm.. HyunSeung..anh..em..đau lắm.."_Cậu khó khăn thốt ra từng lời. Số cậu khổ rồi, cứ mưa gió hoài, hôm qua vừa bị con bé Sohyun chọc quê xong lại phải đi làm việc nặng đến mệt bán sống bán chết để kiếm tiền. Đến tối cứ dầm mưa lê thê mãi mới lết xác về tận cổng nhà. Đã thế Sohyun lại đi tán tỉnh bạn trai, bỏ cậu ở nhà một mình.

HyunSeung hoảng hốt, vội vội vàng vàng sờ tay nhẹ lên trán Yoseob. Chúa ơi ! Anh run lẩy bẩy. Sốt cao quá ! Anh chỉ kịp lấy chiếc khăn bông nhúng vội nước ấm rồi gấp lại vuông vắn, đặt lên trán cậu rồi vội lục tung cả cái nhà ra để tìm thuốc hạ sốt . Không thấy đâu cả ! Hơn nữa, bây giờ anh không mang tiền theo người nên không thể đi mua thuốc. Về nhà lấy tiền thì được nhưng, nhà anh ở xa quá, đi lâu như vậy liệu cậu có làm sao ?? Không thể ! Vội bấm máy gọi cho Sohyun, những thứ anh nghe được chỉ là tiếng tút tút dài. Con bé mất nết này !

A! Trong túi Yoseob có thẻ tín dụng. Có thể dùng tới nó đấy ! Anh chợt nghĩ ra. Vơ vội tên thẻ tín dụng của ngân hàng nơi Yoseob đang có tài khoản dùng thường xuyên, anh chạy một mạch ra cửa hàng bán đồ tự chọn lớn ở khu phố này, trung tâm thủ đô Madrid.

***

Cửa hàng tự chọn TheFl

Tiện có thẻ tín dụng với số tiền khá nhiều trong tay, anh không hề biết rằng đây là số tiền xoay sở một năm mới có được của cậu. Với tay lấy hàng chục gói mì tôm, ngũ cốc, đồ ăn liền, thuốc men, quần áo,... anh quay ra quầy thanh toán với hàng loạt đống lổn ngổn trên xe đẩy, đang vội đi về với Yoseob thì đụng trúng phải người.

"Rầm!"_Tiếng xe đẩy bằng sắt đụng vào nhau kêu khẽ, cộng với cái sàn nhà cửa hàng vô cùng trơn trượt phụ họa theo, anh đã ngã êm xuôi dưới sàn trước mắt bốn con mắt đang ngạc nhiên trố lên nhìn của hai người lạ mặt do quá bất ngờ.

"Ui da!"_Anh kêu khẽ, xoa xoa mái đầu đỏ hung trừng mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt.

"Nè ! Anh.. Aisshhh!! Tôi còn chẳng biết anh là cái quỷ gì làm cái *bíp* <A/N : từ ngữ chợ búa của Sên công túa :))> gì ở đây nhưng anh nghe cho rõ đây này. Người của tôi đang bị bệnh nằm ở nhà sắp chết đến nơi rồi kia kìa. <@@> nên anh đừng có làm phiền tôi ! Aisshh !! Thật rắc rối"_Sau khi tuôn một tràng xả giận cho hai kẻ lạ mặt ở phía đối diện thì anh cũng cắp mông đi thẳng tới quầy thanh toán, không thèm ngoái đầu lại.

"Lạy chúa ! Vừa mới đến đã đụng độ phải gã điên!"_Leejoon gãi tai than thở. Gãi tai đã thành thói quen của anh rồi, khó bỏ quá.

"Cậu đừng để tâm. Mua được thứ ta cần rồi, giờ thanh toán rồi mau về."_JunHyung bình tĩnh nói. Về để anh còn tập trung mà đi tìm Yoseob chứ ?

----

"Dạ ! Của quý khách hết 570.000 won tính theo tiền Hàn Quốc! Đây là ngân phiếu của quý khách !"_Cô nhân viên ở quầy thanh toán ăn nói lịch sự, giơ ra cho HyunSeung một tờ giấy nhỏ dài loằng ngoằng bảng giá của những thứ "của nợ" anh vừa mua được.

"Ahh ! Tôi... Cho hỏi ở đây có hình thức chi trả bằng thẻ tín dụng?"_Hyunseung ngập ngừng, khẽ xua tay.

"Tất nhiên là được!"_Cô nhân viên trả lời anh.

Anh vội lấy trong túi ra một tấm card còn mới, có hình ảnh và tên,thông tin cá nhân và số tài khoản của Yoseob trên thẻ. Vừa lúc đó, Junhyung cũng bước tới. Hắn phải ở lại thanh toán trong khi Leejoon đã ra xe chờ từ lâu.

Vừa thấy chiếc thẻ được giơ ra trước mặt nhân viên của Hyunseung, hắn giật mình. Kia, chẳng phải là ảnh và tên cậu sao ? Chắc chắn đúng! Vậy tên điên này là ai mà lại có trong tay thẻ tín dụng của cậu ? Mà tại sao cậu lại ở Madrid mà không phải là ở đâu khác ?? Không lẽ hắn là... Anh không dám nghĩ tiếp nữa. Vừa nghĩ đến việc cậu có người yêu là anh đã say xẩm mặt mày. Anh bần thần nhớ lại câu nói của hắn vừa nãy.

"Người của tôi đang bị bệnh nằm ở nhà sắp chết đến nơi..."_Người của tôi ??? Là Yoseob sao ? Bị bệnh nặng sao ? Yoseob sắp chết ?? Không ổn, hắn cảm thấy tim quặn thắt. Cậu sắp chết sao ? Hắn chưa kịp tỏ tình, chưa kịp yêu cậu mà ? Khoan đã, không thể suy đoán lung tung ! Phải hỏi rõ hắn trước đã.

..

"Xin hỏi..."_Hắn nhẹ nhàng cất giọng, quay mặt về phía HyunSeung.

Hyunseung đưa mắt lên nhìn, như chờ anh nói tiếp.

"Có phải anh là người ở cùng với cậu con trai có tên trong thẻ tín dụng không?"_Hắn đổi giọng, ngập ngừng hỏi.

HyunSeung tỉnh người, nhìn chằm chằm mặt anh như suy xét điều gì.

"Vâng ! Có vấn đề gì không?"_Đành phải nói dối một lần vậy.

"Tôi nghe anh nói... vừa nãy.. cậu ấy bị bệnh nặng. Tôi..là bạn thân lâu năm của cậu ấy. Tôi vừa đi du lịch ở đây, muốn hỏi thăm xem tình hình của cậu ấy như thế nào ? Phiền anh cho tôi đến gặp cậu ấy.. Có được không ?"_Anh ngơ ngác, anh mắt đượm buồn đầy lo lắng, sốt sắng muốn nhìn thấy cậu.

"Tôi.. Có điều.. Cậu ấy đã dặn tôi không cho người lạ biết nơi ở của cậu ấy ? Liệu, anh nghĩ xem, tôi có thể chấp nhận anh được không ?"_Anh nâng mày, hơi nhíu lại hỏi.

..Được một lúc, anh mới nói..

"Thật ra..Tôi đến để tìm cậu ấy. Chúng tôi không phải bạn thân, mà quan hệ của chúng tôi.. chẳng là gì hết ! Cậu ấy coi tôi như kẻ thù.. Còn tôi.. yêu cậu ấy!"_Anh đau đớn, trả lời thành thật.

"À, thì ra là thế ! Nếu đã coi nhau là kẻ thù, thì phiền anh đi cho ! Seobbie nhà tôi đang bị bệnh, gặp anh sẽ không tiện!"_Hyunseung gật gù.

"Tôi không thể sống thiếu em ấy. Phiền anh.. cho tôi địa chỉ nơi ở của em!"_Junhyung trầm giọng xuống.

HyunSeung sau một lúc lâu sau quyết định, đưa hay không đưa ? Thì anh cũng nhất quyết làm người tốt một lần cuối cùng ! Seobbie à, anh sai rồi, tha lỗi cho anh nhé!

**..

Tình yêu bao giờ cũng mang những nét của sự thù hận..

"Vâng ! Tuy nhiên.. Seobbie chỉ có thể cho ai đó vào nhà nếu là người quen. Còn khi không có sự xuất hiện của cậu ấy, sẽ có một người con gái khác ra mở cửa. Khi đó anh hãy vào nhà ngồi đợi rồi chờ đến khi Seobbie về là được. Nhớ ăn nói cho khéo, kẻo họ đa nghi đấy !"_Anh dặn dò,thầm mong xem được cảnh chuyện phim của hai người họ, rồi cho địa chỉ vào một mảnh giấy nhỏ, đi hẳn không để lại một dấu vết. Junhyung cũng không đi theo, mỉm cười thật tươi, đi về phía Leejoon đang đỗ xe chờ sẵn.

_________To Be Continue________

A/N : Ahhh ~ Chap này thật dài quá đi :''> Mình đã dành cả một ngày để gõ đó, chap này cũng hơi pink rồi đúng ko, các bạn nhớ ủng hộ mình nhé :** từ nay đến cuối tháng, tiến độ ra chap sẽ chậm lại do mình sắp thi khảo sát ở lại lớp nhưng vẫn đảm bảo sẽ end đủ và số page dài y như chap này nhé ~ Các bạn nhớ ủng hộ mình nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro