CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

"Hù !!!!!"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !! SoHyun em... Dám dọa anh ? Em lớn mật quá rồi đấy nhé !! Hết cả hồn"_À, tình hình là có một đứa trẻ măng đang dùng đôi bàn tay trắng ngần xoa lấy xoa để ngực mình để xem có bị gì không <?> và còn để kiểm tra tình hình xem tim còn đập chưa sau cú "sốc" lớn vừa rồi.

"Blè.. Cái tội anh sang nước không báo em biết. Để bây giờ em phải chuẩn bị bao thứ nè, nào là đồ ăn, chỗ ngủ, bla bla ,.. cho anh! Ớ, nghĩ mà muốn mệt đứt hơi mất thôi!" _SoHyun thở dài, bĩu môi chán nản.

"Ya cái con bé này ! Học ở đâu ra cái kiểu chọc 'xoáy' anh thế hả ?? Ai dạy em ?? Nói mau!"_Cậu lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, trong khi hai bàn tay thì luôn cử động để có thể dễ dàng chọc lét cô bé kia.

"Haha. Nhột quá ! Bỏ ra đã thì em mới nói!!"_Cô liên tục xua tay trước ngực, muốn chống đỡ những cái cù lét của người anh trai đáng kính kia.

"Thật ra thì... Là Doojoon oppa ! Anh ấy dạy em đó. Anh ấy bảo để khi không có oppa bên cạnh thì anh sẽ vui hơn, cười thật nhiều"_Nói rồi con bé lại nhe răng cười toe tóe. Yoseob cứng người. Doojoon sao ? Con người vô tâm đó muốn mình cười thật nhiều sao. À, thì ra Sohyun chưa biết chuyện cậu và anh chia tay ? Thôi, vậy cứ coi như là chưa từng xảy ra, để nó không biết luôn.

"Không phải anh và Doojoon oppa yêu nhau lắm sao?"_SoHyun từ đâu nhảy dựng lên, suýt làm cậu điếng người.

"À.. thôi không có gì. SoHyun ahhhhhhh ~ Anh có thể sẽ ở nhờ em một thời gian rất rất lâu đấy !! Có thể là đến hết đời luôn ý!"_Cậu cười toe, khoe ra bộ mặt cún con muôn thuở.

"Sao ? Ý anh là ở cái đất Madrid này mãi á ??? Không được đâu!!"_Con bé SoHyun đáng yêu sinh ra cáu gắt. (Madrid là thủ đô của Tây Ban Nha các bạn nhé :D)

"Được mà Sohyun !! Cho anh ở nhờ nhé. Anh tuyệt đối không làm phiền em. Hiện giờ anh ngàn lần không muốn về Hàn."_Cậu chắp tay như đi cầu nguyện, giơ trước mặt SoHyun.

"Ok! Anh nhớ lời anh nói đó."

***

"Cậu nói lại cho tôi nghe xem ?? Chỉ có mỗi chuyện cỏn con như thế mà cũng không làm nổi ư ? Thật đáng nguyền rủa các người !! KHÔNG TÌM ĐƯỢC YOSEOB THÌ ĐỪNG CÓ TRỞ VỀ ĐÂY NHÌN MẶT TÔI NGHE CHƯA !!" _Hắn gắt lên trong điện thoại. Qủa thật, dạo này hắn rất hay cáu gắt cũng vì chuyện của cậu mà ra. Áp lực, căng thẳng dồn dập đến với hắn nhiều hơn. Có vẻ như cậu ngày càng quan trọng trong lòng đại thiếu gia JunHyung rồi, khó lòng mà mất đi được.

"Vâng..."_Đám tay sai nhanh chóng vâng vâng dạ dạ rồi lủi đi để tránh khỏi cơn thịnh nộ ngàn kiếp của cậu chủ.

***

"Seobbie ! Em cứ việc làm ở đây bao lâu tùy thích. Gì chứ chất lượng thì chỗ anh là nhất đó nhé. Anh sẽ dãn lịch làm việc để em khỏi mệt. Nhớ là ở lại đây lâu lâu một chút."_HyunSeung vừa nói vừa vỗ bồm bộp vào vai cậu bé kiểu hả hê lắm. Quên không nói trước, HyunSeung chính là ông anh họ hàng xa của con bé ngố tàu Kwon SoHyun.

"Thật không vậy ? Hay là về công ty rồi anh lại hành em ?"_Cậu bĩu môi nghi ngờ. Phải rồi, ở trên đời này đâu thể tin bất kì một ai ?

"Haha. Ai dạy em cách nói đùa vậy, Seobbie ? Anh và SoHyun có ý định giúp em. Mà em đó, cứ hạch sách này nọ thật mệt quá đi. Muốn anh đá văng em về Hàn không hả?"_HyunSeung vừa nói vừa lấy tay dí sát vào trán cậu. Cứ mỗi câu nói lại ấn thật mạnh khiến cậu suýt bị ngã ngửa về phía sau.

"Rồi rồi. Em ở đây nghe lời anh là được chứ gì!"_Cậu không muốn về Hàn chút nào, không muốn.

"Thế mới là cậu nhóc ngoan của anh chứ. Em muốn ở đến khi nào thì về, anh đều vui hết ấy !!"_HyunSeung cười ha hả, trong bụng mừng thầm vì sắp có người bị anh cho dính bệnh 'làm việc gần như không công' rồi. Nói thật ra thì, theo lẽ thường tình của tạo hóa, làm gì có ai mà cưỡng lại sự dụ dỗ của anh cơ chứ nhỉ ?? (À. Có ai k thì phải xem đã :]])

*****

Sân bay Cảng quốc tế Incheon, Seoul, Korea

23:00,PM..

"Chào mừng cậu trở lại, người anh em"_JunHyung vỗ bồm bộp vào vai Leejoon. Dù ngoài mặt hắn vẫn đang nở nụ cười niềm nở mà người ngoài nhìn vào giống kiểu chào đón xã giao, vô cùng thân thiện và quen thuộc nhưng qua ánh mắt của Leejoon thì lại nghĩ khác. Anh cau mày, chân mày vô thức nhíu chặt lại. Tâm trạng Junhyung rối ren, anh vừa quay đi thì nụ cười trên môi hắn cũng tắt lụi. Đến chính anh - Người bạn chí cốt hàng chục năm. Anh và Junhyung chơi với nhau từ khi còn mới lọt lòng, gia đình gia giáo và áp lực của bố mẹ buộc anh phải đi du học về có thể trực tiếp cùng Junhyung đường đường chính chính đua nhau về các lĩnh vực tài chính hàng đầu Hàn Quốc.

"Trông sắc mặt cậu không tốt chút nào. Chậc, tôi mới vắng mặt có mấy năm mà cậu đã thành ra như thế. Nhớ tôi quá phải không ? Haha!!"_Leejoon bông giọng đùa cợt, trong giọng nói có hàm ý chế giễu.

"Thôi ngay ! Tôi không có tâm trạng đùa cợt. Đặc biệt là lúc này!"_JunHyung cất tiếng, giọng nói vô cùng lãnh đạm. Qủa thật, từ ngày Yoseob bỏ đi, vì bận phải tìm kiếm cậu mà hắn đã bỏ bê rất nhiều việc ở công ty, ăn ngủ còn không đủ thời gian. Vậy mà sao kết quả vẫn chẳng thu được gì ?? Yang Yoseob, cậu làm hắn lo lắng nhiều rồi ! Cậu là người số một đấy biết không ?

"Sao thế ? Thất tình à ?"_Leejoon không chịu thua. Câu nói này của anh chắc chắn đã chọc giận con người đang cố gắng kìm nén sự ác quỷ của Junhyung. Được một lúc, hắn lại dịu xuống. Ngẫm nghĩ lại thì, suy cho cùng, Leejoon nói vừa đúng vừa sai. Cái đúng là anh đã đoán được trúng vách tim đen của Junhyung về chuyện yêu đương. Cái sai ở đây nghiêm trọng đến nỗi đó là hắn còn chưa bắt đầu cuộc tình với cậu mà sao đã vội thất tình ?? Rủa hắn sao ?! Mẹ kiếp ! À, hắn đang có ý định tỏ tình với cậu. Hắn không muốn cậu day dứt với Doojoon, muốn đoạt cậu khỏi anh mãi mãi. Chỉ vậy thì hơi ít nhỉ ?? Nói trắng ra, hắn muốn chiếm đoạt lấy cậu !!!! Phải, là hắn yêu cậu mất rồi.

----To Be Continue----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro