CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haha.. mơ đi nhé ! Em không kể tiếp nữa đâu. Chị tự đoán nhé, dù gì chị cũng có 'năng lực siêu nhiên' mà Anna. Thôi em đi về. Hahaa"

__________

Xốc chiếc balô to sụ trên vai, cậu nặng nhọc lê từng bước thất thểu về phía căn nhà trọ. Căn nhà trọ này là cậu với Gikwang cùng chung tiền vào thuê. Gikwang là thằng nhóc từ vùng tỉnh lẻ Busan lên Seoul học, chơi rất thân với cậu và cả hai đứa đều có chung một ước mơ là được đứng trên sân khấu âm nhạc. Cậu là ca sĩ, còn thằng nhóc Lee Gikwang thì vừa là ca sĩ chiếm luôn sang lĩnh vực nhảy hiện đại . Tên nhóc lùn lùn, có đôi mắt cười thi thoảng lại híp lại nhìn đáng yêu cực đấy nhé. Thôi, không nghĩ nữa. Yoseob bĩu môi lắc đầu, ngày hôm nay quả là xui xẻo quá đi !! Cẩn trọng đi vào con hẻm tối, cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Đen tối như mực, không một bóng người. Đó chỉ là những từ thích hợp nhất để diễn tả quang cảnh xung quanh. Đáng sợ! Cậu nghĩ thầm trong đầu. Bỗng từ đâu có cảm giác tê buốt đến tận sống lưng, đau khủng khiếp ấy. Cậu có cảm giác như mình vừa chết đi sống lại, được kéo từ địa ngục lên. Tay chân, mồm miệng cứ cứng đờ cả, muốn cử động nhưng vì run sợ nên không sao cất nổi tiếng nói.

"Cứu với...a"_Cậu run sợ cất từng tiếng khó nhọc. Chỉ chờ có thế, mấy tên lạ mặt dùng chiếc khăn vải bông mỏng áp sát vào miệng cậu. Cậu ngất lịm, vị của mấy hạt trông giống bột đó vẫn còn đọng nơi khóe miệng. Là thuốc gây mê! Ngay sau khi cậu ngất đi, một trong số những tên lạ mặt đứng gần đó rút chiếc găng tay sần sùi màu đen, thò tay vào túi móc điện thoại ra.

"Thưa thiếu gia ! Nhiệm vụ đã hoàn thành!"

".."

"Vâng ! Chúng tôi sẽ đưa thằng nhóc về biệt thự ngay!"

Chiếc xe phóng nhanh giày xéo mặt đường bê tông phẳng lặng vẫn còn lưu giữ những giọt mưa hồi chiều lao thẳng đến căn gia thự đẹp đẽ nơi có một nhân ảnh đang lặng lẽ, bần thần chờ con người mang tên Yang Yoseob. Liệu số phận của mỗi người sẽ là như thế nào ? Rủi ro hay hạnh phúc? Trên thế giới, chẳng thứ gì có thể biết trước được. Đều là số phận cả.Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết. Hạnh phúc là của thời gian. Chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi, con người có thể mua được hạnh phúc và ép người khác phải hạnh phúc. Đó chính là quy luật của cuộc sống.

---

Thiên đàng ở chính trong lòng ta 

Địa ngục cũng do lòng ta mà có 

----

Khi tiếng gọi trái tim đã tắt ngấm, thì anh hãy đưa em trở về với địa ngục. Căn biệt thự Yong gia ban đêm hắt lên ánh đèn vàng lung linh, sang quý mang lại cho lòng người cảm giác ấm áp nhưng sẽ bất ngờ tột độ với cái không khí lạnh lẽo bên trong. Khỏi phải nói thì ai cũng biết, chủ của biệt thự Yong gia là Yong Jun Hyung - Tổng giám đốc tập đoàn COV, một tập đoàn tài chính hàng đầu nước Đại Hàn Dân Quốc. Chuyên về các mặt điện ảnh, truyền thông, báo chí, thời trang, tài chính, bất động sản,... trong vòng 2 năm gần đây, nhờ sự lãnh đạo của Junhyung sau khi cha hắn mất thì tập đoàn phát triển mạnh lên trông thấy, có chỗ đứng vững chãi trên thị trường Hàn Quốc. "Tổng giám đốc" mặt lạnh như tiền, oai phong lẫm liệt, và vô cùng đẹp trai. Mọi người trong công ty đều biết rõ một điều là Yong JunHyung hào hoa tuấn tú trong thể cưa đổ gái trong một phần vạn giây và cũng có thể làm bất cứ cô nàng tiểu thư đài các nào cũng "xõa" thân lên giường với hắn. Đại công tử Yong Jun Hyung nhìn vậy chứ cũng cẩn thận và sạch sẽ lắm. Hắn đã lên giường với ai quá 5 lần đâu, và còn không bao giờ để bất kì một ai được phép mang thai con của hắn.

Ở biệt thự sang trọng bậc nhất của Yong gia, có một người không thể ngủ được đang ngắm nhìn một con người khác ngủ thật say do trúng thuốc mê.

"Đã vài ngày không gặp. Trông em tiều tụy hẳn ra đấy, Yoseob ạ ! Từ khi chia tay hắn, em mệt mỏi đến thế ư ? Hắn quá quan trọng trong lòng em sao ?"_ Hắn lại nhếch môi cười một cách khổ sở. Xem ra lại là một đêm mất ngủ nữa đây !.

****

Ánh nắng vàng nhạt lan tỏa đến căn nhà bừng lên một sức sống mới mãnh liệt vô cùng. Tiếng chim hót kéo đến tạo nên một bản hợp xướng thật vui tai. Những cơn gió nhẹ khẽ lùa vào qua cửa sổ căn phòng rộng lớn đến uy nghi đánh thức con người bé nhỏ xinh đẹp đang ngủ say. Khẽ lấy đôi bàn tay trắng ngần dụi mắt, cậu bật dậy vươn vai. Ngáp một cái, cậu ngơ ngẩn nhìn quang cảnh xung quanh. "Ơ.. mình nhớ là tối qua đang trên đường về nhà thì bị...." Không xong rồi, cậu hoảng sợ. Nhìn kĩ từ đầu đến chân một lượt. Phù, hú hồn ! Vẫn còn nguyên vẹn ! Tối qua mình làm sao vậy nhỉ ? Nhìn thấy cái balô của mình ở góc phòng, cậu chạy ra lấy rồi tiến thẳng một mạch về phía cầu thang. Phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt ! Vừa xuống đến lầu, cậu đưa mắt nhìn về phía phòng ăn. Ở nơi bàn ăn cũng có hai con mắt hướng về phía cậu. Một chút sợ sệt, một chút e rè. Gạt đi hết, cậu dùng sức lực còn sót lại của mình chạy thẳng ra phía cửa chính. Và kết quả là...

"Thưa JunHyung thiếu gia ! Cậu nhóc này vừa có ý định trốn thoát. Chúng tôi đã giữ cậu ấy lại theo đúng lời dặn của ngài!"_ Tốt lắm, hắn nhếch môi cười. Vừa rồi hắn vừa nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt của cậu, đáng yêu như một con mèo nhỏ, làm hắn có cảm giác muốn ôm ấp, che chở cậu. Còn cậu bé Yang Yoseob vừa nghe thấy cái tên JunHyung thì mặt tối sầm lại. JunHyung không phải là cái tên khốn đã chia rẽ cậu và anh sao ? Cậu hận hắn suốt đời suốt kiếp !

"Mang cậu nhóc lại đây!"_Hắn cất giọng, uy nghi như một ông vua. Vừa nhận được cậu từ tay mấy tên vệ sĩ, hắn lập tức dùng hai tay ôm chặt lấy eo cậu, cằm thì tựa lên bờ vai nhỏ nhắn của cậu, thích thú ngồi trên ghế mà cười mỉm. Lần đầu tiên trong đời, hắn có một nụ cười tươi như vậy, đó là khi có sự xuất hiện của cậu. 

"AAAAAAAA !! Thả tôi ra đồ khốn!" _Cậu ra sức vùng vẫy, chỉ mong rằng một cơ hội may mắn nhỏ nhoi nào đó sẽ giúp cậu thoát khỏi đôi tay khỏe khoắn kia.

"Joonie .. Cứu em!!!"_Tuyệt vọng. Cậu bắt đầu khóc. Không nấc. Không khóc thành tiếng. Chỉ là những giọt nước mắt chảy dài thành hàng trên gương mặt xinh đẹp đang đau khổ. Hắn vỡ lẽ. Một cảm giác nhức nhối bỗng chốc ẩn sâu trong tiềm thức nay lại chuỗi đầu dậy . "Thịch" tiếng tim hắn đập chệch một nhịp. Không phải là lần đầu tiên nhìn thấy ai đó mà hắn nảy sinh ra tình cảm, hắn cảm thấy hứng thú với cậu đã lâu rồi mà. Đây là lần đầu tiên trong đời, vì một người con trai mà hắn cảm thấy thất vọng, đau đớn cực kì. "Joonie" cái gì chứ ? Không phải là thằng cha Doojoon bữa trước nợ anh một mạng đó ư ? Chẳng phải hai người chia tay rồi ? À. Thì ra cậu vẫn còn nhớ đến tên Doojoon đó. Hắn nhất quyết làm hai người phải chia xa !!

Cảm thấy vòng tay ôm ngang eo mình bỗng dưng buông lỏng, cậu được thể gỡ mạnh tay hắn ra, vùng vằng bỏ chạy. Chạy đến khi nào mỏi rã rời chân tay. Chạy đến khi không còn chỗ để đứng vững. Và chạy đến khi có thể đuổi kíp thời gian. Để khi dừng lại, xung quanh sẽ không còn sót lại gì hết.

Em đã tìm cách để anh ra đi

Ý nghĩ đó chưa từng đến với em

Em không thể tin ánh nhìn đó của anh

Em không muốn anh tồn tại trong tim em nữa

***

Ngày hôm sau. Hôm kia. Hôm sau nữa. Cậu không đến trường học. Ở tiệm café, Anna cũng chưa gặp cậu lần nào kể từ mấy tuần trước. Vào cái ngày cậu chia tay Doojoon, đó là ngày cuối cùng cô gặp cậu. Ba tháng sau, kể từ ngày cậu thoát khỏi vòng tay đè nén của Yong Jun Hyung để chạy trốn, không ai còn thấy sự xuất hiện của cậu nữa.

Chính ngày hôm nay cũng là ngày Jun Hyung lên chức Tổng giám đốc và chiếm số cổ đông lớn nhất trong hội đồng quản trị hệ thống COV do mẹ đẻ hắn tiếp quản. Vào ngày này bốn tháng trước, Doojoon được hắn mời vào công ty làm việc với danh nghĩa bạn thân, làm CEO cho bộ phận tài chính thương mại tập đoàn. Trong một lần gặp sự cố, anh được hắn cứu mạng. Hắn chỉ là vô tình đi ngang qua khi phòng điều hành tài chính bị cháy, quyết định làm người tốt một lần để cứu anh và dường như lúc đó hắn cũng đã để ý đến cậu. Điều đó làm cho anh mắc nợ hắn suốt đời cũng vì lần may mắn thoát chết ấy. Cũng vào ngày này ba tháng trước, anh nói lời chia tay cậu, làm cậu đau khổ, và ngày hôm đó CEO hạng nhất mục tài chính của công ty COV cũng đã xin nghỉ việc. Qủa là một guồng xoáy bị cuốn vào thời gian. Trái Đất quả thực tròn !

**

"Sao ? Đã tìm thấy gì chưa ?"_Tiếng ai đó gằn gọc rất khó nghe. Có vẻ người đang nói qua ống điện thoại đang tức giận.

"Dạ ! Xin lỗi Yong thiếu gia. Chúng tôi đã tìm khắp Hàn Quốc và một số nước có khả năng cậu Yoseob sẽ đến từ mấy tháng nay rồi mà không hề có bất cứ ai biết chính xác vị trí của Yang thiếu gia đang ở đâu. Hoặc có lẽ cậu ấy đã ...." _ Ai cũng biết rằng, với gia thế của dòng tộc Yong gia, việc tìm kiếm một người cũng chỉ dễ như cân đường hộp sữa, chỉ như ăn một chiếc kẹo. Vậy mà tại sao chỉ là một thằng nhóc nhỏ con làm thiếu gia đắm đuối lại là việc không thể thực hiện được.

"Im ngay cho tôi! Chết tiệt ! Tôi cần biết em đang ở đâu, Yoseob !"_ Không, Yang Yoseob, tôi không hề tin rằng em đã chết. Vạn lần cầu em đừng biến mất. Em có biết là tôi đang rất muốn ôm em vào lòng ? Muốn nghe thấy giọng nói ngọt ngào của em ? Tại sao tất cả những thứ của em, tôi đều muốn nhưng đều thuộc về Yoon Doojoon. Tôi đau lắm Yoseob ạ !

Cậu ở đâu vậy Yoseob ? Để thoát khỏi chốn ngục tù trần gian này, cậu chọn địa ngục hay thiên đàng ?

Anh đang trên đường tìm em

Gọi anh đi nào, em yêu, gọi tên anh thật to

Anh biết, anh đang chết dần chết mòn vì đau đớn

Anh nghĩ, nếu không có em, anh không thể sống nổi nữa.

________To be Continue____________

A/N : Mong cái fic mới này sẽ có lượt xem tăng đều đều như Longfic kia nhé ^^ Tks mọi ng đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro