[SHORTFIC JUNSEOB] Ngày vắng anh, em không thể cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Title : Ngày vắng anh, em không thể cười

Author: Kathy Rating: T Pairing: Junseob Disclaimer: Họ là của nkau nhưng fic là của Au 100% nên số phận của họ sẽ do au quyết định ! Category: romance. Summary : "Hyung à, yêu thật lòng đâu dễ quên được đâu."

"Vậy..... em yêu ai?"

"Hyung phải biết chứ nhỉ ?! Bạn hyung mà!"

"..."

“Hyung sẽ thích em bao lâu?”
“Mãi mãi”
“Mãi mãi là bao lâu vậy hyung?”

"..."

---------------

A/N : Dự định là sẽ tung fic này sau khi Longfic kia đã đi một nửa chặng đường, nhưng do 2 ngày nghỉ gần đây mình chưa có type đc chap mới nên coi như đây là quà tặng dành cho readers nhé

CHAP 1

Hôm nay trời mưa to, thật là chán quá đi. Lúc trước trời còn nắng chang chang thế kia mà. Có như vậy mới biết, ngay cả tạo hóa cũng có khi thay đổi. Yoseob ngồi thổi phù phù vào chiếc bánh rán còn nóng hổi. Lạnh quá, ngón tay nhỏ đã nhăn lại vì cái lạnh, đâu đâu đó trên cánh tay còn có vài vết ửng hồng. Có vẻ như mùa lạnh này làm cho con người ta trắng đẹp, mịn màng ra thì phải.

Đã dặn lòng đừng yêu ai đó quá nhiều, kẻo nỗi đau sẽ càng lớn!


Ăn xong chiếc bánh rán mặn hình tròn nhỏ, cậu lấy nhẹ chiếc khăn giấy phảng phất hương thơm hoa hồng lên lau đi bàn tay dính mỡ. 

"Mưa bao giờ mới tạnh chứ?"_Yoseob chép miệng, vẻ chán nản. Cậu đưa cốc trà sữa caramen lên hút nhẹ. Vị ngọt lịm tan dần nơi đầu lưỡi. Quán ăn nhẹ này là nơi Yoseob thường xuyên đến khi trời mưa to mà không về được nhà. Chiều vừa rồi, Doojoon vừa nói lời chia tay. Anh đã có người khác rồi. Để nói ra, đối với anh dễ thế sao ? Cậu thì ngược lại. Gió thì cứ thổi từng đợt mang những chiếc lá khô bay ra trước cửa, đậu xuống êm ái nơi tên gọi sàn nhà. Cậu thở dài, khẽ gọi nhẹ tên chị chủ quán. 

"Yêu thật lòng đâu dễ quên được đâu.."_ Cậu không muốn khóc, biết là chuyện này sẽ xảy ra mà. Không sớm thì muộn, chỉ không ngỡ được lại là hôm nay. Phải mạnh mẽ, không được để người khác thấy mình yếu đuối đâu, Yang Yoseob !

"Chị Anna!"_ Giọng cậu trong trẻo, lanh lảnh gọi chị chủ quán. Anna nghe thấy vậy liền bỏ dở tách café đang pha, chạy đến ngồi đối diện tại khu bàn của cậu.

"Chị Anna ! Em..."_Cậu vội mở lời

"Shhh! Để yên xem nào, để chị đoán!"_Anna lấy ngón trỏ che miệng cậu lại, gật gù tỏ vẻ như kiểu mình là người có siêu năng lực đoán được suy nghĩ người khác.

"Em! Yang Yoseob đang cần tâm sự phải không ?!"_ Lại lấy ngón tay trỏ vẽ vòng vòng trong không khí theo hình dạng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, Anna nói. Cậu chỉ khẽ gật đầu. Haizzzz !! Lâu ngày không gặp mà cô chị này bị "tẩu hỏa nhập ma" rồi hay sao ?

"Ahh ! Chị biết mà, em chính là người đầu tiên mà chị đọc được suy nghĩ đó!"_Sau bao thất bại không thành công và không đáng có, sự thành công của cô chị Anna lại đặt lên đầu cậu bé ngây thơ này. "Để xem nào. Chậc chậc, em đang thất tình"_ Cậu gật đầu, vậy là Anna thành công lần 2.

"Kể chị nghe xem!"_Đến bây giờ cô mới cho cậu có cơ hội mở miệng.

"À.. Lúc sáng em đang học ở trường như bình thường thôi. Đến giờ ra chơi thì Doojoon tìm gặp em tại sân bóng đá ở trường. Và chúng em... bla bla......" _Cậu vừa kể, vừa cảm thấy như tim mình bị ai đó bóp nghẹn.

"Anh ấy nói lời chia..."_Cậu ngưng kể, nhớ lại sự xuất hiện của tên khốn Yong Jun Hyung học khối trên, cùng lớp với anh. 

*Flash Back*

"Seobbie à ! Chúng ta.... chia tay!"_Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, một chút cũng không. Chỉ sợ khi nhìn thấy đôi mắt long lanh và ngây thơ ấy thì anh không kìm được lòng mình nữa, sẽ nhào ngay tới ôm cậu và quên mất lời hứa với ai đó. 

Tao hứa sẽ rời xa Yoseob mãi mãi cho đến khi cậu ấy không yêu tao nữa. Sau đó nhường lại cho mày! _ Chính anh đã nói như vậy với kẻ thù không đội trời chung Yong JunHyung. Chết tiệt ! Tao rủa mày! Chỉ vì nợ mày một mạng mà mày bắt tao trả ngay sao. Bắt tao rời xa người mình yêu nhất, không có tình yêu thì không phải sẽ chết dần chết mòn hay sao ? Haaha, phải rồi. Nợ mày một mạng, mày bắt tao trả lại gấp đôi. Lại còn cướp đi cuộc sống, cướp đi tình yêu của tao. Không phải mày bỉ ổi lắm sao Yong Jun Hyung ? Thà chết đi còn hơn ! Một mạng của tao vẫn chưa là gì đối với việc mất em ấy... 

"Không! Doojoon, anh nhìn xem mình đang nói gì vậy ? Anh nói đi ! Anh đùa em phải không ? Chỉ là đùa em thôi.."_Anh xin lỗi vì đã rời xa em.

"Không phải anh đã nói sẽ yêu em mãi mãi cho đến khi chết sao ? Anh đã thề với em rồi mà?"_ Anh xin lỗi vì đã thất hứa với em .

"Không yêu anh thì em biết phải yêu ai ? Anh biết em yêu anh nhất đời còn gì!"_ Anh xin lỗi vì đã phản bội, chà đạp lên tình yêu của em.

"Yoon DooJoon, anh không còn gì để nói sao ? Giữa hai chúng ta, sau bao năm như vậy, lời chia tay đối với anh dễ dàng lắm sao?"_Anh xin lỗi vì đã làm em phải khóc thật nhiều vì anh.

"Anh tính để em độc thoại à, Joonie? Em hận anh lắm."_  Anh xin lỗi vì đã vuột mất em, để em rơi vào tay người khác.


"Được ! Nếu anh nhất định muốn thế thì.. ta chia tay!"_Anh xin lỗi, vì tất cả !

.. Khi thiên thần đã khóc, thì tức là hạnh phúc đã không còn...

Lúc cậu vừa đi khỏi, một dáng người cao cao, anh tuấn nhưng không kém phần sắc sảo, người hắn ta toát ra một thứ gọi là sát khí, lạnh lùng vô kể. Khuôn mặt đẹp trai hào hoa này có thể dễ dàng tán đổ mọi cô gái trong vòng tích tắc, nhưng hắn không để ai lọt vào mắt. Cho đến khi hắn gặp tên Yoon DooJoon đi cùng với người yêu, thì hắn đã nảy sinh ý muốn chiếm hữu cậu. Hắn biết DooJoon nợ hắn một mạng, lần đó là bất đắc dĩ hắn mới cứu anh. Bây giờ mới biết, cứu Yoon Doojoon thoát chết quả là cơ hội tuyệt vời mà ông trời dành cho hắn, giúp hắn có được Yang Yoseob.

"Cậu làm tốt lắm, Doojoon!" _Hắn nhếch môi cười, có sai không khi nói đây quả là nụ cười ác quỷ?

"Mày ! Tao thề tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Thà giết chết tao đi còn hơn"_Anh gằn gọc

"Kìa.. chậc chậc.. cậu đừng nóng ! Không có lợi cho ai đâu. Cậu mà chết thì Yoseobie của cậu sẽ cho ai đây, tôi à ? Hahaa.. Muốn trả thù thì cứ việc, tôi đâu có cấm.

*End Flash Back*

"Sau đó thì sao ?"_Anna gặng hỏi.

"Em không biết nữa. Em mới chỉ nghe được tới đó thì hết giờ ra chơi. Không biết mặt tên đàn ông đó ra sao. JunHyung thì phải?"_Cậu từ tốn lắc đầu.

"Thế rồi hết tiết học em không thèm bám đuôi Doojoon điều tra xem có gì uẩn khúc xoay quanh người yêu em và tên đàn ông lạ mặt đó mà chạy thẳng về đây sao? Ôi trời ơi, cậu bé ngu ngốc này!"_Anna gắt lên khiến Yoseob cũng phải nhăn mặt mà bịt tai lại.

"Thôi em về đây. Hẹn gặp hôm khác nhé chị!"_Không ổn, phải thoát khỏi bà chị điên điên khùng khùng này càng nhanh càng tốt. 

"Yah ! Yang Yoseob ! Ngồi kể nốt đã nào. Yoseob ! "_Haizz, Anna thở dài. Thật là tức chết mà!!

___To Be Continue___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro