Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 3-4 ngày cậu không giáp mặt với người đó rồi. Cậu cũng thoáng buồn nhưng cũng không suy nghĩ mấy về cảm giác của mình. Thật sự, nếu như cậu còn gặp đc ng đó thì sẽ mãi rắc rối...Nhưng lại thấy hụt hẫng khi không thấy ng đó.

Junhyung lúc này cũng biết cậu cố tình tránh mạt nên cũng không có ý định ép buộc cậu. Đành lấy công việc ra giải quyết đế r quên đi cảm giác co thắt của tim mình lại.
"Chuẩn bị vé máy bay"-Junhyung dặn dò người của mình.
Cậu đi bộ về nhà với bao nhiêu suy nghĩ và chỉ có vấn đề là người đó thôi. đã hơn 1 tuần r còn gì. Nhìn ngơ ngác xung quanh bổng thấy chiếc xe quen thuộc, liều bắt taxi đi theo. Cậu dừng ở đầu ngõ, căn nhà to lớn với cổng rào chắc chắn. "người đó ở đây s? chả trách gì bao nhiêu cô gái mê mẩn." lẩm bẩm nhìn ngôi nhà. thở dài một hơi sau đó cậu đi bộ ra ngoài bắt taxi về nhà mình.

"đồ tò mò, e theo tôi về tới nhà sao?"- Junhyung nhìn qua cửa sổ hình bóng quen thuộc. Vì phải đi qua nước ngoài giúp đỡ công việc cho tập đoàn nhà mình nên đành phải xa cậu 1 thời gian. "Khi nào về, tôi sẽ tìm e đầu tiên"!
1 tháng sau---
Cậu vẫn đang là chuẩn bị cho việc thi cử... cũng đông thời quên đi sự hiện diện của ng đó trong thời gian khá ngắn! cậu là người hay thả hồn lên mây moiix khi xong việc học tập nên cùng lúc trên đường về "bụp.." đau trán quá đi mất, cái thể loại người gì mà cứng như đá ấy..." Ơ...cậu??" seobie miệng chữ a mắt chữ o ngây người ra đó nhìn con người trước mặt! Đã lâu không gặp hôm nay người đó thật lạ. cao hơn, và cả đẹp hơn. Nhưng nét mặt lạnh lùng chả thay đổi là mấy! Tự dưng, tim đập nhanh, cả 1 đàn bướm bay trong lòng phảng phất như mùa xuân v!
"Em định nhìn tôi cả ngày à?" Người đó trông cậu vẫn nét đáng yêu ấy mà thức tỉnh cậu.
"à ừ, mình thì...cậu khoẻ không?" câun chả biết nói gì ngoài chào hỏi người đó. không hiểu sao mình lại ngại ngùng như v!
"tôi vẫn khoẻ, em vẫn v nhỉ? vẫn ngây ngơ." Junhyung cuòi mỉm nhìn cậu chọc. Chỉ là bh muốn ôm lấy cậu, cậu có biết người đó nhớ cậu thế nào ko? chả là người đó yêu cậu r! nhưng vì chuyện cậu bị tát hồi trước làm người đó cảm thấy có lỗi nên đành để từ từ.
"ànnn, cậu đói không? hôm nay, gặp lại như v cũng vui, mình mời cậu nhé!" Đôi mắt tròn xoe cười nhìn nguòi đó. " được, đi thôi"
"tôi vui lắm, vì ngày trở về đc đi ăn cùng em" thầm nghĩ r lại cười mỉm. Người đó thương cậu thật nhiều. vì chỉ cần nhìn cậu Người đó cũng có thể cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob