Xa Lánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cái tát lúc nãy... tại sao cô ấy lại ra tay trong khi mình chẳng hiểu cái chuyện gì đang xảy ra. "Junhyung, ng đó là của cô ta, thì sao? mình có phải giựt dành gì với cô ta đâu. aiss..." Seobie bĩu môi xoa cái má chưa hết đỏ của mình đi ra cổng chậm chậm bước cùng suy nghĩ mâu thuẫn...
Trong lúc cậu đang vân vân mây mây nghĩ ngợi thì không hề biết ng đó đi theo sau cậu cả 1 đoạn dài. Người đó nhìn bóng lưng bé bé kia:" hôm nay sao cậu tâm trạng vậy?" Junhyung hỏi cậu làm cậu quay lại. Sợ người đó thấy mình bất thường lại không thoải mái nên không nói gì quay đi. :"Này, bất lịch sự thật đấy". Junhyung dùng tay níu vai áo cậu, bị 1 lực mạnh kéo nên cậu ngã nhào vào lồng ngực người đó... "Mình... xin lỗi, nhưng hôm nay mình không s đâu. Cậu về đi. Mai gặp." Nói v rồi cậu chạy đi.... Đứng lại 1 mình chợt thấy khó chịu. sao hôm nay cậu ấy không như mọi ngày...hay là có gì đó tác động nhỉ? " ahhh, đúng r mặt cậu ấy bị đỏ và hơi sưng." Junhyung nghĩ thầm nhớ lại lúc nãy có thấy mặt của Seobie..."Hyuna..." Junhyung nghiến răng.

"Hyungie..hnay lạ nha, anh gọi cho em hẹn em đi chơi sao?" Hyuna vô tư tự tin với giọng điệu làm nũng.
"Ok, hẹn ở quán bar cũ nhé." Junhyung không có điên tới nỗi phải đi hẹn hò với loại người ác tâm như cô. Chỉ là dò hỏi chuyện Seobie.
Vừa thấy Junhyung tới, Hyuna đã nhào vào lòng ôm cứng:" lâu rồi, anh không hẹn em đi chơi như vậy!"
Hyungie của chúng ta không có cảm giác gì ngoài cái đẩy mạnh cô ta ra nhìn một cách lạnh lùng:" cô làm gì cậu ấy?". Ở Junhyung trở nên lãnh đạm làm cô sợ nhưng nhất quyết không nói ra, hỏi ngược lại giả vờ không biết:" em có làm gì đâu, cậu nào cơ?"
"Yang Yoseob, cô tát cậu ấy đỏ sưng cả mặt như v, còn cãi sao?"Junhyung nhìn Hyuna như muốn giết cô ta cho r! Chưa bao h Junhyung lại có cảm giác bực bội như vậy. Trước đây cũng có nhưng không như bây giờ, thật lạ.
Hyuna ko giả vờ làm gì nữa mà nói thẳng với Hyungie:" phải, em làm vậy vì em ngứa mắt. sao đứa nghèo nàn như nó lại được đi cạnh anh. em yêu anh như vậy không xứng chỗ nào? em giàu có , xinh đẹp, sao anh không nhìn em bằng ánh mắt anh nhìn hắn?" mếu máo chờ đợi khoảnh khắc anh chạnh lòng nhưng cô lầm r..
" Vậy cô đợi tôi 1 lúc..." Junhyung quay mặt đi...cùng lúc 2 tên Vệ sĩ của Junhyung vào dắt cô gái đang cứng người kia vào căn phòng ở Bar, làm gì tuỳ ý họ... Hyuna như thế nào anh không quan tâm, người anh quan tâm bây giờ là cậu. Không biết cậu đang làm gì ra sao r? Junhyung nhờ người tìm địa chỉ nhà cậu, vì anh muốn biết thêm về cậu.

Cậu đang ôm đống bài tập và điên lên vì nó. aiss... mặt vẫn còn đau đau đến phát sốt. Ở đâu ra có ng con gái dữ thế. Chưa dứt nghĩ " Seobie à, có bạn tới thăm con này." Lạ thật có ai biết nhà cậu đâu vì cậu không có bạn. Vất đống bài tập đó, cậu đi xuống nhà với cái bộ dạng đáng yêu cộng khuôn mặt tò mò nhỏ nhắn..... Người đó, s lại ở đây?

"Khoẻ không? Mình muốn nói chuyện." Junhyung nhìn cậu nói ra một cách nghiêm túc.
" Cậu, đừng tới đây. Mình vs cậu chẳng có gì để nói..." Yoseob mệt mỏi nói
" Cô ấy, mình đã hỏi cô ấy vì sao lại tát cậu, mình cũng đã cảnh cáo cô ta... đừng giận vì chuyện này liên quan đến mình" Junhyung chưa bao h cảm thấy nói ngiều như v
" Mình vs cậu không nên gần nhau." Yoseob lặng lẽ đóng cửa sau câu nói vô tình tổn thương người đó! Nhưng cậu chợt buồn bực với cái cảm giác khó miêu tả! Đúng, phải xa lánh người đó! không nên dính liếu.
"Sao lại lạnh nhạt như thế? cái vẻ đáng yêu đâu r? Em... ghét tôi r sao?" Junhyung đứng lặng trong phút chốc nghĩ thầm r lê hước ra xe về nhà...

Ahhhh HighLight ra album r đó! mấy mẹ nhớ ủng hộ trai nhà nha hơm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob