Người đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" sao mình cứ nghĩ về cậu ấy v nhỉ, chắc vì tò mò cái con ng bí ẩn đó thôi! aisss." Cậu bắt đầu lầm bầm trong đêm. Chợt cậu cười mỉn vì thật sự con ng đó đẹp lắm. Đẹp tới mức chưa bao giờ cậu có cảm giác như hôm nay. Lo sợ có, thoải mái có, lâng lâng có! thật đan xen chả biết thế nào mà lần!
Cậu cứ thế lăn qua lăn lại r ngủ lúc nào chẳng hay biết gì!...một ngày thật lạ, một đêm ngủ thật ngon giấc với cậu... Thế mà người đó ngủ trong 1 căn phòng khang trang không xập xệ lại đang gặp ác mộng với hình ảnh người mẹ chưa bao giờ quên! nằm tư thế yên bình v thôi nhưng tim ng đó đau nhói, nước mắt cứ tuôn ra lặng lẽ trong màn đêm tĩnh mịch....

Sáng hôm sau là ngày đi học cuối trong tuần! Yoseob tỉnh dậy với thần thái vui vẻ không hối hả như mọi khi. Cậu chào ba mẹ như mọi ngày r đi đến trường. Ba mẹ cậu cũng cười nhìn theo bóng dáng cậu con trai của mình thầm thì:" sao hôm nay nó vui thế bà nhỉ?"
-:"Này, Yoseob...cậu đi bộ như v hằng ngày đó hả?" Xe của người đó chạy chầm chậm theo cậu, vì khi người đó trên đường đi học bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn ấy lại ko nỡ chạy qua. Kéo cửa kính xuống hỏi cậu làm cậu giật cả mình.
-"À....là cậu à Junhyung...oh mình đi như v quen r!" Yoseob nhỏ nhẹ đáp lại. (ai đâu như ông nội Bò, như ma xuất hiện làm nhỏ hết hồn)
-"lên xe vs mình đi, dù s cũng đã gặp nhau, cũng không đành để cậu đi bộ." Người đó nói vs cái giọng khô khan nhưng rất quan tâm.
-"mình....ko s mà...cậu.." chưa kịp từ chối đã bị ng đó bước xuống xe rồi đẩy vào ngồi bên trong cái xe xịn ấy r! "chắc cậu ta lúc nào cũng v phải ko nhỉ?"Yoseob ko biết nói gì mà tự nghĩ trong đầu và ngồi im không nhúc nhích.
Xe tới cổng thì 2 ng bước xuống. Mọi ánh mắt bây giờ đổ dồn vào cả 2. tim đập nhanh nghe rõ thành tiếng của Yoseob làm Junhyung quay sang:" này làm gì mà tim đập nhanh thế? mình đã làm gì cậu s?" "à...không có tại mình thấy cảm giác đi với cậu khi trong trường đầy học sinh đang nhìn nên mình thấy không quen."-Yoseob thật sự rất sợ vì chưa bao giờ bị như v cả. Cậu nói r chạy nhanh lên lớp, bỏ mặc người đó đứng khó hiểu:" chạy nhanh v s? thế thì sau này giữ có kịp không nhỉ?"-Junhyung lần đầu tiên trong đời đã sợ mất cái gì đó r đấy ư? đúng v, ng đó đang sợ vì khi chuyển tới đây học, lần đầu gặp cậu, ng đó đã thấy rất bình yên...
Vào giờ nghỉ ngơi, học sinh trong trường bổng tụm lại bàn tán ch gì đó. Dĩ nhiên cậu không quan tâm nhưng do mọi ánh mắt nhìn cậu nên cậu dần thấy xung quanh hiện tại rất nguy hiểm! Cầm trên tay cái bánh ngọt và 1 chai nước đi tìm ghế đá ngồi, chưa kịp ăn thì cậu đã bị 1 đám học sinh đến gần gặng hỏi:" Này, nghe bảo hôm nay mày đi chung vs Yong Junhyung à? s mày gan thế?" - Cậu ko biết chuyện gì vì thật sự quá rối:" tôi...mình chỉ là..." Chưa nói xong đã bị Hyuna(hoa khôi của trường và là con gái của tập đoàn Cube-1 tập đoàn giải trí nổi tiếng khắp nơi-và cũng là cô gái theo đuổi Junhyung từ lâu-vì hai bên gia đình có kinh doanh làm ăn với nhau) tát vào mặt. Cậu chưa kịp hoàn hồn, đau đớn đưa tay lên ôm đôi má phúng phính thì Hyuna đã lớn tiếng:" này, tao cảnh cáo mày...đừng thấy người ta giàu có r nhận làm bạn để lợi dụng. hạng người nghèo mạc như mày...tao thừ biết! khôn thì tránh xa người ta ra. Yong Junhyung là của tao." nói r cô ta bỏ đi, dẫm đạp lên cái bánh làm rơi xuống đất của cậu! Cậu tủi thân, ôi chưa bao giờ cậu như vậy cả! nước mắt cứ rơi mà chả biết s lại khóc nhiều như vậy.

ôi tui cạn lời văn quá phải không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob