Chap 1: Ngày chia li

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời thật đẹp, nắng vàng buông mình trải khắp các nẻo đường, xuyên qua cả đám mây xanh để mang những tia ấm áp ôm trọn sự lạnh giá sau cơn mưa tầm tã đêm hôm trước. Hai bên đường, hàng cây rì rào như đang ca hát chào ngày mới. Mùi thơm từ các quán ăn cứ thoang thoảng bay theo gió làm rộn ràng thêm không khí náo nhiệt của buổi sáng.

Cuộc sống nhộn nhịp như thế nhưng không phải ai cũng có thể cảm nhận. Ngay lúc này đây, cậu đang lang thang trên đường với tâm trạng hỗn loạn, trước đây cũng trên con đường này, cậu và anh đã có những khoảnh khắc thật ngọt ngào.

» Này, em ăn ghê thật đấy. Anh có giành của em đâu chứ.

» Mặc em, ăn thế này mới ngon.

» Á, vòng tay này đẹp quá, mua cho em nha Hyungie~

» Không mua, anh nghèo lắm, không có đủ tiền để vỗ béo em nữa lấy đâu ra mua vòng.

» Đáng ghét, anh keo vừa thôi, mua đi mà, Hyungie~

» Thế em phải ăn ít lại mới được, hứa đi.

» Hứ, không thèm nữa, giận luôn.

Thế nhưng tất cả cũng chỉ là chuyện của trước đây thôi, còn bây giờ thì hết rồi, mọi thứ đã chấm dứt bởi sự phản bội của anh.

--------------FB--------------

Một tiếng trước

» Seobie, anh đến công ti, trưa sẽ về ăn cơm với em, ngoan ở nhà đợi anh nha.

» Nae, Hyungie làm việc tốt nha, tạm biệt.

Anh hôn chóc lên trán cậu rồi khuất dần trên chiếc xe quen thuộc.

Khi anh vừa đi được một lúc thì điện thoại bỗng reo, cậu thoáng bối rối bởi đó là điện thoại của anh đã để quên ở nhà. Sau một lúc đấu tranh tâm lí, cậu quyết định nghe máy

» Alo.

» Là cậu Yoseob sao, mau đưa máy cho Hyungie đi - đầu dây bên kia vang lên giọng ẻo lã của một cô gái.

» Đúng, tôi là Yoseob, cô là Hara? Tìm Hyungie thì đợi đến trưa đi, anh ấy để quên điện thoại ở nhà - cậu có vẻ khó chịu. Cô ta đeo theo anh cứ như sam ấy.

» Được, vậy tạm biệt.

Cuộc gọi vừa kết thúc, cậu quyết định mang điện thoại đến cho anh, tiện đường ghé siêu thị mua ít đồ làm bữa trưa.

Chưa đến hai mươi phút, cậu đã đến công ti của anh. Anh là Yong Junhyung, mới 25 tuổi nhưng đã là tổng giám đốc tập đoàn JK lớn mạnh, sở hữu vẻ ngoài vạn người mê, thế mà lại đi mê cậu bé lùn tịt, tròn tròn mũm mĩm với đôi mắt to má phính siêu cấp đáng yêu có tên Yang Yoseob.

Và hiện tại cậu đã lên đến tầng cao nhất, mục tiêu là phòng tổng giám đốc. Muốn anh một phen bất ngờ, cậu đẩy cửa vào mà không thèm gõ.

Thế nhưng làm sao người ta biết được cuộc sống có những chuyện gì đang diễn ra. Cậu cũng vậy, làm sao biết được trong căn phòng đó có gì đang chờ cậu. Nếu có thể biết trước mọi chuyện, cậu thà không đến nơi này, thà không bước vào căn phòng đó. Ừ thì cũng chỉ là "nếu" thôi, bởi sự thật là trái tim cậu đang nhói lên từng cơn, rất đau, đau đến nghẹt thở, đau đến hoảng loạn.

Nơi bàn làm việc trong căn phòng ấy, anh và cô ta, ả Goo Hara luôn đeo theo anh, họ...đang làm trò. Vui vẻ nhĩ, cậu đau thế này chắc họ cũng hài lòng rồi nhĩ. Đôi khi biết ít một chút sẽ đau ít một chút, cậu thà không biết chuyện này để con tim vẫn vô tư đập từng nhịp hạnh phúc, còn hơn bây giờ...dẫu biết anh đào hoa nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ anh sẽ phản bội mình, thế nên trái tim lúc nhận ra sự thật này mới đau đến như thế.

Cậu đã chạy, chạy thật nhanh khỏi nơi đó, bỏ lại sau lưng tiếng gọi của anh cùng những giọt nước mắt đau khổ.

-------------EFB------------

• TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro