Chap 2: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thẫn thờ như thế, không biết là bản thân đã đi qua bao con phố, chỉ là cứ đi mãi, đi để lòng thanh thản một chút, quên đi tất cả những tổn thương trong lòng.

Cậu không thể chấp nhận cuộc sống mang đầy giả dối của anh. Cậu sẽ đi khỏi căn nhà ấy, căn nhà mà ba năm trước đã mang đến hạnh phúc cho cậu.

--------------FB--------------

Yoseob là trẻ mồ côi, sống ở cô nhi viện, năm cậu 21 tuổi đã bắt đầu đi làm kiếm sống. Lần đó cậu vô tình làm rơi chiếc đĩa ở nhà hàng mà cậu đang phụ việc, chỉ có vậy cậu đã bị chủ mắng đến té tát. Anh đang dùng bữa với gia đình nhưng vì thấy chuyện bất bình nên giúp cậu. Gia đình anh cũng có vẻ thích cậu, tuy nghèo nhưng cậu thật thà lại chăm chỉ. Thế là hai người quen nhau từ đó. Rồi những lần “vô tình” gặp lại đã đưa hai trái tim hòa cùng nhịp đập. Anh đề nghị cậu về cùng chung sống với anh và cậu đã đồng ý.

-------------EFB--------------

Dừng chân tại cánh cổng quen thuộc, tuy đã về sống với anh nhưng cậu vẫn thường xuyên trở lại cô nhi viện thăm mọi ngừời, nhất là lũ trẻ. Nơi đây là nơi đã nuôi lớn cậu, là tổ ấm mà cậu vẫn luôn nhớ về. Cậu quyết định ở lại đây.

» Hyungie, tạm biệt.

Thời gian cứ thế trôi qua, mới đó mà hai người đã xa nhau hơn một tháng. Trong thời gian đó anh đã điên cuồng tìm kiếm cậu, gọi điện cho cậu, thế nhưng vẫn không thay đổi được gì bởi cậu cố tránh mặt anh.

» Con nên để cả hai có thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện, ta tin rồi Seobie sẽ tha thứ cho con.

Đó là lời của viện trưởng đã nói khi anh đến tìm cậu. Kể từ hôm đó anh cũng thôi không đến nữa.

Đêm, ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời cao vút, nơi đó trăng còn có sao làm bạn, còn nơi đây, trong căn phòng xa hoa, anh ngồi một mình lặng lẽ nhớ về cậu, về những kỉ niệm vui buồn khi có nhau. Anh đang cô đơn, rất cô đơn, anh đang nhớ một ánh mắt, một nụ cười, một giọng nói nay đã xa mất rồi.

» Hyungie, công ti bên Nhật có chút vấn đề, tuần sau con sang đó giải quyết đi.

Anh gục mặt vào đôi bàn tay đang run rẫy, lời của ông Yong ban chiều vang vọng làm anh đau đầu.

» Seobie, anh phải đi rồi, nhưng khi nào về thì anh không biết. Có lẽ sẽ lâu lắm.

Hôm sau tại quán caffe Miss

» Seobie, anh không bao giờ nói dối em, em biết điều đó mà.

» Em biết, Junie, nhưng mà em...

» Giữ nó lại đi, nếu không em sẽ hối hận đấy.

• TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro