Chap 3: Giữ anh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau tại sân bay

Anh đang quay đầu tìm kiếm, trong lòng hi vọng cậu sẽ đến giữ anh lại, hay chỉ đơn giản là để anh nhìn thân hình đáng yêu của cậu một lần trước khi đi, anh cũng mãn nguyện, nhưng rồi anh lại tự gõ đầu mình.

» Thật ngốc, em ấy đâu có biết mày đi. Seobie, tạm biệt, không biết khi nào mới gặp lại em nhĩ. Anh hi vọng em suy nghĩ lại, ngày anh về cho anh cơ hội giải thích, giờ thì cho anh nợ lại nhé.

Thì thầm lời cuối, nhờ gió mang nó đến cậu, để cậu biết rằng anh yêu cậu nhiều như thế nào, những ngày vắng đi nụ cười hồn nhiên cùng giọng nói trong trẻo của cậu, cuộc sống đối với anh thật nhạt nhẽo, vô vị.

Quay bước đi thật nhanh, bởi vì anh sợ mình không đủ can đãm  để rời khỏi nơi đây, nơi tình yêu anh thuộc về.

» Hyungie...

Biết bản thân đang luyến tiếc, nhưng không đến nổi sinh ra ảo giác đâu nhĩ.

» Hyungie, đừng đi mà...

Sao thế,  lại có thể nghe được giọng cậu nơi đây cơ đấy, anh yêu cậu đến nổi bị ám ảnh vậy à. Lắc đầu cười buồn, anh tiếp tục bước, nhưng...gì thế kia.

» Hyungie, anh dám bỏ em~

Cảm nhận được vòng tay ấm áp cùng giọng nói quen thuộc, anh xoay người ôm trọn cậu vào lòng để bù đắp cho những tháng ngày xa vắng. Mặc kệ tất cả, anh hôn cậu với bao nhung nhớ, cậu cũng không bài xích mà đáp trả, một nụ hôn mãnh liệt giữa sân bay.

Sau màn tình cảm thắm thiết tại sân bay, anh cùng cậu trở về ngôi nhà hạnh phúc của hai người.

» Tại sao lúc đó không nghe anh giải thích? - anh nhéo cái mũi tẹt đáng yêu của cậu mà chất vấn.

» Tại lúc đó em giận quá nên không suy nghĩ được nhiều, em xin lỗi Hyungie. Nếu hôm nay em không đến kịp chắc... - nói đến đây cậu oà lên nức nở.

» Được rồi, Seobie bé nhỏ, đừng khóc nữa, ngoan.

Anh ôm cậu vào lòng mà dỗ dành như trẻ nhỏ. Seobie của anh mít ướt lắm, lúc nào cũng cần anh ở bên để chăm sóc, để lo lắng cả.

» Nhưng sao em biết anh ở sân bay thế?

» Dujunie nói với em. Mà này, anh còn chưa giải thích với em chuyện xấu xa của anh đấy nhé - cậu làm mặt giận.

» Nếu anh đoán không lầm thì Junie đã nói với em cả rồi, nếu không thì một người cố chấp như em sao có thể chịu đến sân bay giữ anh lại chứ.

» Nhưng em muốn chính miệng anh nói cơ - cậu làm bộ giận dỗi.

» Được được, anh nói.

• TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro