Chap 4: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------FB--------------

Chuyện hôm đó tại phòng TGĐ

» Hyungie, em nhớ anh quá~

» Hara, em đến đây làm gì?

» Người ta nhớ anh nên đến tìm anh thôi.

Goo Hara, con gái cưng của chủ tịch Goo tập đoàn Kara. Ông là bạn thân của ba anh, Hara lại là bạn thời cấp ba của anh. Chính vì thế mà cô ta không nể nang gì đeo theo anh bất chấp anh đã có cậu.

» Em từ nay đừng tùy tiện như thế nữa, không có việc gì thì đừng đến tìm anh.

» Không muốn, anh sao lại vô tình với người ta như thế chứ - cô ta vừa nói vừa làm nũng, bày ra vẻ mặt ủy khuất.

» Được rồi, sau này có gì thì gọi cho anh, không được đến công ti anh như thế, mọi người sẽ hiểu lầm thì không hay.

» Anh sợ mọi người hiểu lầm hay sợ Yoseob của anh hiểu lầm - cô ta bĩu môi khinh thường.

» Tất nhiên là sợ Yoseob hiểu lầm rồi. Nhưng miệng lưỡi người đời cũng rất đáng sợ.

» Em biết rồi, nhưng em vẫn là rất thích anh. Lúc nãy vốn dĩ đã gọi điện cho anh nhưng là người yêu bé nhỏ của anh nghe máy.

Hara quàng tay qua cổ anh, đôi tay bắt đầu không yên mà có những hành động ám muội. Trong khi đó anh lại đang ngẫn ra, đúng là anh để quên điện thoại ở nhà rồi, vậy lúc nãy Hara có nói gì quá lố với cậu không. Yoseob rất nhạy cảm, không may cậu hiểu lầm anh thì khổ.

Hara tuy bề ngoài cũng không có làm gì quá đáng nhưng việc cô ta đeo theo anh như thế khiến anh thật khó chịu, Yoseob rất không thích Hara nhưng anh lại không thể không nhân nhượng, vì thế mà mỗi lần gặp cô ta anh đều lo sợ cậu biết, có cảm giác như anh đang lén lút sau lưng cậu vậy. Anh đã nhiều lần khuyên ngăn Hara nhưng cô ta vẫn không thay đổi, anh cũng đành bó tay.

Junhyung giật mình vì cảm giác nhột nhạt cùng hơi thở nóng rực nơi cần cổ. Nhìn lại anh mới phát hiện cà vạt đã bị nới lỏng, cúc áo cũng đã bung đến cái thứ ba. Trong phút đầu óc suy nghĩ mông lung mà Hara đã lộng hành ra như thế, anh bực dọc hét lên, cô ta cũng không biết xấu hổ mà lấn tới, ngồi vào lòng anh vuốt ve, nũng nịu. Anh khó chịu trong lòng, chưa kịp một phát đẩy cô ta ra thì cửa có người mở. Vẫn là nổi sợ của anh không dư thừa, cậu...đã thấy cảnh tượng này, chắc chắn lại không khỏi hiểu lầm nghiêm trọng. Anh đẩy Hara, chạy theo cậu nhưng bị cô ta lôi kéo, mãi mới thoát được nhưng đã không thấy cậu đâu nữa rồi.

-------------EFB------------

• TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro